Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328875

Bình chọn: 9.00/10/887 lượt.

Chu Tiêu, Âu Duy Diệu thu nụ cười, mặt không biểu lộ cảm xúc gì gọi thông điện thoại: “Dư Phi, có một chuyện, em không biết có nên nói cho anh biết không.”

Chu Tiêu mất tích cả đêm, chuyện Phương Dĩ ngã xuống biển chắc chắn không giấu nổi người khác, dứt khoát tự mình nói rõ toàn bộ. Anh xách thức ăn rời khỏi khách sạn, trầm mặt quay lại xe tải. Người đàn ông đang nghe lén nói: “Vừa rồi Âu Duy Diệu nói với Âu Hải Bình anh đến bệnh viện thăm Phương Dĩ. Âu Hải Bình đã sớm biết chuyện tối qua, may mà chiêu này đi đúng, anh không nói dối.”

Chu Tiêu cười khẩy, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nói: “Buổi tối Âu Hải Bình hẹn ba người đi ăn.” Anh báo tên họ và thân phận của ba người, người đàn ông ghi lại xong, hỏi anh: “Sao còn không đến bệnh viện?”

Chu Tiêu không trả lời, người phụ nữ trong xe do dự, nói: “Chu Tiêu, tình hình bây giờ, có một cách tốt cho tất cả mọi người.” Người phụ nữ nói ra cái gọi là cách, chậm chạp không thấy Chu Tiêu trả lời, cô ấy nhíu mày, “Chu Tiêu!”

Chu Tiêu mở mắt, lạnh lùng nói: “Tuyệt đối không thể!”

Phương Dĩ không biết mình phải nằm trên giường bệnh bao lâu, di động của cô rơi bên bờ biển, sợ Đại Phương và luật sư Phương sẽ lo lắng, đành phải mượn điện thoại của Tên Lửa. Tên Lửa đi ra ngoài một chuyến, lúc quay lại mang di động của Phương Dĩ về, nói: “Người khác không nhặt của rơi, buổi sáng có người đưa tới đồn cảnh sát.”

Phương Dĩ còn cắm máy thở, kiểm tra di động, một chuỗi dài cuộc gọi chưa nhận của Chu Tiêu, cô nhanh chóng kéo qua, lại nhìn thấy trưa hôm nay Thẩm Lệ Anh gọi tới hơn mười cuộc điện thoại cho cô, đang suy nghĩ, tiếng chuông chợt reo, cô nhận máy, giật mình nói: “Tưởng Dư Phi?”

Tưởng Dư Phi sốt ruột hỏi: “Em ở chỗ nào, anh tới ngay lập tức.”

Phương Dĩ nói chuyện vô cùng yếu: “Sao anh…”

“Đừng nói gì cả, mau nói cho anh biết em ở chỗ nào!”

Từ đầu đến cuối Phương Dĩ không nói ra bệnh viện, điện thoại vừa cúp lại lập tức có điện thoại gọi đến. Cô liếc Tên Lửa một cái, Tên Lửa cắn táo, đảo con ngươi giơ hai tay lên: “Tôi lập tức ra ngoài!”

Chờ Tên Lửa đi, Phương Dĩ mới nhận điện thoại. Thẩm Lệ Anh ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói giống như Tưởng Dư Phi vừa rồi, “Tiểu Dĩ, con có sao không?”

Trong nháy mắt Phương Dĩ rơi nước mắt, miệng đã thành hình, chữ “mẹ” này lại không thốt ra, Thẩm Lệ Anh sốt ruột: “Con mau nói chuyện đi, Tiểu Dĩ?”

“Tôi không sao…”

Thẩm Lệ Anh thở phào nhẹ nhõm, giọng lập tức khôi phục như cũ: “Không sao thì tốt rồi, mẹ… mẹ hơi bận, không tiện tới thăm con. Sao con lại ngã xuống biển?”

Phương Dĩ cũng lập tức khôi phục như cũ: “Có người đẩy tôi.”

“Có người đẩy con?”

“Tôi đã báo cảnh sát.”

Lúc Chu Tiêu chạy tới, Phương Dĩ đã ngủ, canh gà vẫn còn ấm. Anh nhìn cô, ra ngoài hỏi y tá: “Bị sẩy thai nên ăn những thứ gì?”

Y tá nói: “Giống như sinh con vậy, nhất định phải bồi bổ, có điều cô ấy bị phù phổi cấp tính, mấy ngày này chỉ có thể cho cô ấy ăn chút đồ lạt, cơ thể nhất định phải điều dưỡng tốt. Anh phải giúp vợ anh thật nhiều, quan tâm cô ấy thật nhiều.”

Chu Tiêu gật gật đầu, rón rén quay lại phòng bệnh. Trước đây Phương Dĩ ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn hồng hào, mở mắt thì sẽ cười, nhào lên người anh nhích tới nhích lui. Bây giờ sắc mặt cô lại trắng bệch, môi khô, cô chưa từng tiều tụy như vậy. Chu Tiêu đau lòng, kề vào mặt cô. Phương Dĩ trên giường khẽ cử động, Chu Tiêu nghe thấy cô nói: “Tên Lửa ở cùng tôi là đủ rồi.”

Chu Tiêu ngồi dậy, sờ mặt cô: “Anh đánh thức em sao?”

Phương Dĩ lắc đầu: “Lúc anh tới thì tôi đã biết rồi.”

Chu Tiêu cười: “Lại giả vờ ngủ?”

“Không phải, tôi chỉ không muốn nhìn thấy anh.”

Chu Tiêu không cười được nữa, nụ cười cứng ngắc: “Có đói không? Anh bảo người ta hầm canh gà, y tá nói em phải ăn lạt một chút, may mà canh này anh bảo người ta nấu rất lạt, không có dầu.”

Phương Dĩ nói: “Tôi không đói.”

“Vậy em đói thì anh sẽ đút cho em ăn.”

“Anh không cần làm việc sao?” Phương Dĩ nhìn về phía anh, “Anh tới đây chính là để làm việc, đừng làm lỡ chuyện quan trọng.”

“Em chính là chuyện quan trọng của anh.”

“Đừng nói bùi tai như vậy, anh đi làm việc đi.”

Chu Tiêu cầu xin: “Phương Dĩ, em đừng như thế.”

“Tôi không biết tôi còn có thể thế nào, tôi đã nằm đây rồi, tôi còn có thể thế nào?”

Chu Tiêu ra ngoài hút thuốc, đạp tường mấy cái. Y tá đi qua, nhắc nhở anh: “Thưa anh, ở đây không được phép hút thuốc!”

Chu Tiêu hỏi: “Bệnh nhân bị phù phổi cấp tính và sẩy thai có thể ăn tôm hùm, chân gà và cá không?”

Y tá ngẩn người: “Canh… canh cá được.”

Chu Tiêu hỏi: “Nhà hàng tốt nhất gần đây ở đâu?”

Phương Dĩ không ngủ được, cô nhìn hộp đồ ăn trên tủ đầu giường một cái, thấp thoáng có thể ngửi được mùi canh gà. Cô nhớ tới tối qua tỉnh lại bên bờ biển, cái nhìn đầu tiên liền thấy được Chu Tiêu với vẠmặt hốt hoảng, còn tưởng đang nằm mơ, sáng nay cô tỉnh lại, đầu tiên lại nhìn thấy Chu Tiêu râu ria lởm chởm, rốt cuộc xác định đây không phải nằm mơ, nhưng nếu như đây là một giấc mơ thì tốt biết bao. Tay cô đặt lên bụng mình, nơi đó trơn tuột bằng phẳng, không có bất kì dấu vết sinh mạng nào. Cửa truyền đến động tĩnh


Old school Swatch Watches