Old school Easter eggs.
Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329064

Bình chọn: 8.5.00/10/906 lượt.



Phương Dĩ hỏi: “Lúc anh ấy được đưa tới…”

“Tình trạng vết thương nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, bây giờ đang cấp cứu.” Đồng Lập Đông nhíu mày, “Đừng sợ, ngồi xuống trước đi.”

Phương Dĩ lắc đầu, đi tới cửa phòng phẫu thuật, đứng chỗ đối diện bảng đèn, không chớp mắt nhìn cửa chằm chằm. Đồng Lập Đông đi tới, nói với cô: “Lát nữa tôi còn phải đi làm biên bản, lúc xảy ra tai nạn tôi vừa lúc cũng ở hiện trường.”

Phương Dĩ ngơ ngác hỏi: “Sao anh ở đó?”

“Tôi làm việc ở ngoài, đúng lúc thấy có xe đuổi theo xe Chu Tiêu, tôi liền đi theo, ai ngờ xảy ra chuyện, tôi chỉ có thể gọi 120. Xe đuổi theo xe Chu Tiêu chạy mất, không biết có thể bắt được không.”

Tên Lửa nhìn Đồng Lập Đông một cái, thấp giọng nói với Phương Dĩ: “Cô đừng lo lắng, ông chủ cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì!”

Phương Dĩ không biết tại sao có thể như vậy. Trước đó cô còn gọi điện thoại với Chu Tiêu, Chu Tiêu bảo cô đừng đi, đợi ở đó. Cô nói cô muốn đến sân bay, bốn người đàn ông kia tới, cô lớn tiếng gọi tên Chu Tiêu. Phương Dĩ từ từ nghĩ tới, lúc đó Chu Tiêu đang lái xe, cô có thể nghe ra tiếng bên ngoài, cô muốn nhắc Chu Tiêu lái xe đừng gọi điện thoại, nhưng cô chưa kịp nói, cô đã sớm nói với anh lái xe đừng gọi điện thoại, tại sao anh không nghe!

Phương Dĩ lau nước mắt, siết quả ấm, đứng thẳng, khăng khăng không chịu ngồi. Đồng lập Đông xuống lầu mua chút đồ ăn mang lên, Phương Dĩ không muốn gì cả.

Phẫu thuật tiến hành rất lâu, cô đứng đến mức chân không còn cảm giác, tâm trạng ngược lại bình tĩnh từng chút một. Bây giờ cô đã hoàn toàn quên, thời gian đã qua hai giờ rưỡi, còn nửa tiếng, chuyến bay sẽ cất cánh.

Tưởng Dư Phi cầm thẻ lên máy bay, vừa gọi di động của Phương Dĩ, vừa nhìn ngoài sân bay. Di động mãi không gọi được, thời gian lên máy bay cuối cùng lại đã đến gần. Anh cúi đầu, trí nhớ đột nhiên bị kéo lại hôm trời mưa ấy. Anh vội vã tan làm, về lấy canh người giúp việc nấu, lúc chạy đến lầu dưới khách sạn, lại đúng lúc thấy Chu Tiêu ôm Phương Dĩ lên lầu, hai người ướt sũng. Anh ngồi trong xe một tiếng, mới thấy Chu Tiêu đi xuống. Mưa lớn như vậy, Chu Tiêu từ từ đi vào trong mưa, đi tới bên cạnh xe anh, anh quay đầu, lại nhìn lầu trên một cái. Tưởng Dư Phi nhìn theo tầm mắt anh, căn phòng tầng mười sáu, không kéo rèm cửa, đèn sáng, Chu Tiêu đột nhiên lại chạy trở lại, một lát sau, Tưởng Dư Phi ngẩng đầu nhìn, rèm cửa kéo lại, còn Chu Tiêu cuối cùng xuống, ngồi vào trong xe mình.

Phương Dĩ muốn một mình tới dọn nhà, Phương Dĩ muốn đi lấy kệ hàng, đây chỉ là cái cớ của cô mà thôi. Chẳng qua cô chỉ muốn quay lại nơi đó, nhìn Chu Tiêu thêm một cái cũng được, trì hoãn thêm một thời gian cũng được, cho dù cô không hề thừa nhận.

Đã đến giờ lên máy bay, Tưởng Dư Phi cười một tiếng, bỗng thoải mái, xoay người, anh sẽ bước lên hành trình một mình.

Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng tắt, Chu Tiêu được đẩy ra, đôi mắt nhắm chặt, hoàn toàn không có phản ứng.

Phương Dĩ níu xe đẩy, nhỏ giọng kêu: “Chu Tiêu? Chu Tiêu?”

Chu Tiêu vẫn nhắm mắt, bác sĩ nói: “Bệnh nhân mất máu quá nhiều, xương sườn gãy nhiều chỗ, phần đầu bị thương, tuy cấp cứu kịp thời, nhưng…”

Phương Dĩ nhắm mắt lại: “Đừng nói nhưng với tôi.”

Đồng Lập Đông vỗ vai cô: “Đừng như vậy, đưa Chu Tiêu về phòng bệnh trước đi.”

Chu Tiêu không tỉnh, luôn ngủ say, ngủ từ ban ngày đến đêm khuya, trên đầu trên người anh quấn rất nhiều vải gạc, động một cái cũng không thể động. Mắt Phương Dĩ đỏ, không ngừng xoa tay, che miệng mình, không thể tin được, hoàn toàn không thể tin được! Cô hi vọng có người nói cho cô biết đây chỉ là một trò đùa dai, một trò đùa, một trò nhỏ Chu Tiêu muốn đoạt cô về, mặc kệ là cái nào, cô biết cũng sẽ không giận, cô chỉ cần Chu Tiêu lập tức mở mắt vào giây tiếp theo. Nhưng người vết thương chồng chất nằm trên giường này, từ đầu đến cuối ngủ say không tỉnh.

Phương Dĩ nằm bên thành giường, nước mắt cũng sắp khóc khô. Cô không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể gắng sức cắn môi. Một lát sau cô kề vào mặt Chu Tiêu, kêu tên anh mấy tiếng. Chu Tiêu không có bất kì phản ứng gì, anh thực sự không hề cử động. Phương Dĩ luống cuống, sợ hãi, cô chưa từng có nỗi sợ hãi mãnh liệt như vậy. Cô đẩy Chu Tiêu: “Anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi!”

Anh không tỉnh lại, vậy cô nên làm gì đây? Phương Dĩ luống cuống tay chân, nước mắt rơi đầy mặt: “Chu Tiêu, anh đừng làm em sợ, anh tỉnh lại đi…”

Đồng Lập Đông vào phòng bệnh, nói: “Phương Dĩ, đừng khóc, đi ăn chút gì đi.”

Phương Dĩ lắc đầu, Đồng Lập Đông nói: “Lỡ như cô bị bệnh, không có ai chăm sóc Chu Tiêu.”

Phương Dĩ không nghe, Đồng Lập Đông đi rồi, Tên Lửa lại tới, mang theo chút đồ ăn cho Phương Dĩ. Phương Dĩ không muốn đụng vào thứ gì cả, cúi đầu, bắt đầu không nói một tiếng, ngồi thẳng tới khi trời sáng. Cô mê man, nhìn Chu Tiêu gọi tên anh, đến tận khi Tên Lửa cầm di động của Chu Tiêu, nói với cô: “Hôm qua lấy lại từ chỗ cảnh sát giao thông, buổi tối mẹ anh ấy có điện thoại cho anh ấy, tôi không nhận, lỡ như hôm nay gọi lại…”

Phương Dĩ cầm lấy di động, lau nước mắt, nói: “Anh ở đây, tôi ra ngoài rửa mặt