XtGem Forum catalog
Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329045

Bình chọn: 7.5.00/10/904 lượt.

ời gian, cô có thể gỡ từ từ.

Bên kia, Âu Duy Diệu hẹn Thẩm Lệ Anh uống trà sáng, thời gian không sớm không muộn, trà và món điểm tâm mới vừa ra lò. Âu Duy Diệu gọi một lồng sủi cảo tôm cho Thẩm Lệ Anh, cười nói: “Cháu nhớ dì Thẩm thích ăn cái này. Dì Thẩm có thói quen uống trà sáng không?”

Thẩm Lệ Anh nói: “Sao dì có thể có thói quen này được.”

“Cũng đúng, người Hải Châu mới thích uống trà sáng. Cháu từng tới đây mấy lần, điểm tâm ở đây có mùi vị rất ngon.”

Thẩm Lệ Anh nhìn cô ta một cái, nếm thử một miếng sủi cảo tôm, khen: “Ăn rất ngon.”

Âu Duy Diệu nói: “Ngon thì dì ăn nhiều một chút. Lúc cháu ra ngoài muốn gọi bố đi cùng, nhưng dì biết thân thể bố rồi đấy, vừa gặp phải ngày không trăng thì cả người khó chịu. Chân bố có bệnh gout, không được ăn rất nhiều thứ. Suy cho cùng là lớn tuổi cả.”

Thẩm Lệ Anh cười nói: “Nếu bố cháu biết cháu nói ông ấy lớn tuổi, ông ấy nhất định không đồng ý.”

“Không đồng ý thì không đồng ý, cháu còn không đồng ý bố cứ kéo dài với dì đây. Hai người khi nào có thể ra hoa kết quả?”

“Cháu nói mò gì thế!”

Âu Duy Diệu cười cười: “Thực ra cháu luôn khó hiểu, dì Thẩm xinh đẹp, cũng trông trẻ tuổi, sao vẫn chưa từng kết hôn? Có phải đã lén lút kết hôn, sinh con, giấu không chịu nói không?”

Thẩm Lệ Anh để đũa xuống, rút một tờ giấy lau miệng, cụp mắt nói: “Con đó, sao hôm nay cứ nói bậy vậy.”

Âu Duy Diệu nhíu mày, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói: “Đợi một chút.” Cô ta lấy di động ra, gọi một cú điện thoại, “Ở số 338 đường Bảo Hưng? Không có người khác? Vậy đi lên đi.”

Thẩm Lệ Anh giật mình. Âu Duy Diệu cúp điện thoại, nhìn về phía bà, cười nhạt nói: “Phương Dĩ, dì Thẩm còn nhớ cô ta không? Con nghĩ tới, trước đây sở dĩ Chu Tiêu không thích con là do Phương Dĩ luôn lượn lờ trước mặt anh ấy, không có người này, Chu Tiêu còn có thể nghĩ tới cô ta cả ngày không?”

Thẩm Lệ Anh hỏi: “Con đây là ý gì?”

Âu Duy Diệu nói: “Con cũng không biết, trói trước rồi nói.”

“Diệu Diệu!”

“Dì Thẩm, dì khẩn trương vậy làm gì? Cháu nhớ dì cũng rất ghét Phương Dĩ mà, dì sẽ không nói cho bố biết phải không?”

Thẩm Lệ Anh nhíu mày: “Diệu Diệu!”

Âu Duy Diệu nhàn nhã ăn một miếng sủi cảo tôm: “Có lẽ nói, cô ta là con gái bà, cho nên bà rất khẩn trương?”

Chu Tiêu đến câu lạc bộ, trong túi chứa dụng cụ mở khóa. Anh vui mừng vì mấy cái khóa này đều là khóa cũ, mấy năm nay cũng không thay mới. Anh đã nghiên cứu cẩn thận, chỉ cần cho anh chút thời gian, anh nhất định có thể mở khóa.

Thời gian còn sớm, xung quanh tủ cất đồ không có ai, máy giám sát còn mở. Anh liếc máy giám sát một cái, đi tới trước tủ cất đồ làm vật trang trí kia, lấy dụng cụ ra bắt đầu mở khóa. Thời gian eo hẹp, bất cứ lúc nào bảo vệ cũng có thể phát hiện hành động của anh trong máy giám sát, người khác cũng có thể đi tới đây bất cứ lúc nào, anh nhất định phải nắm chắc từng phút từng giây. Dụng cụ xoay trong lỗ, anh cẩn thận mò tới trước,biết đã qua mấy phút, trên tay chợt có cảm giác, ngay sau đó anh nghe thấy “rắc” một tiếng, Chu Tiêu ổn định hô hấp, giây tiếp theo, lập tức mở tủ cất đồ ra.

Tủ cất đồ trống trơn, chỉ có một cái thẻ nhớ.

Chu Tiêu cầm lấy thẻ nhớ, đóng cửa tủ cất đồ lại. Cửa đã không có cách nào đóng chặt, anh nhanh chóng đi tới cửa câu lạc bộ, người phục vụ đã nhận ra anh, chào hỏi anh: “Ngài Chu.”

Chu Tiêu gật đầu một cái, bước nhanh hơn. Anh vừa đi, lập tức có nhân viên phát hiện tủ cất đồ làm vật trang trí quanh năm mở rộng cửa, lập tức báo cấp trên.

Lúc Âu Hải Bình ở trong nhà nhận được điện thoại, bệnh gout hành hạ, chân vô cùng đau đớn, người giúp việc đưa điện thoại cho ông ta. Uông Lâm ở đầu bên kia cuống cuồng nói: “Cái tủ cất đồ kia của vợ ông bị người ta nạy rồi!”

Âu Hải Bình ngồi bật dậy: “Cái gì? Lập tức điều tra máy theo dõi, rồi lập tức phái người!”

“Máy theo dõi tra rồi, là Chu Tiêu!”

Lúc này Chu Tiêu đang chạy rất nhanh trên con đường tới Sở công an, hành trình tổng cộng bốn mươi phút. Anh gọi một cú điện thoại báo cho người khác biết mọi chuyện thuận lợi. Cúp điện thoại, anh lại gọi di động của Phương Dĩ, hỏi: “Còn ở đó chứ?”

Phương Dĩ nói: “Chuẩn bị đi rồi.”

Chu Tiêu xem giờ một cái: “Đợi thêm chút nữa, đợi ở đó đừng đi.”

Phương Dĩ nói: “Tôi phải đến sân bay.”

“Chuyến bay vào buổi chiều! Em ở đó chờ anh, anh về ngay lập tức.”

Phương Dĩ đang định nói gì đó, đột nhiên nghe thấy cửa truyền đến tiếng động, cô cầm di động đi tới mở cửa. Cửa vừa mở, lại thấy bốn người đàn ông cao thấp không đều đứng đó, không nói hai lời liền tới bắt cô. Phương Dĩ giật nảy mình, lập tức thét lên, la vào điện thoại: “Chu Tiêu!”

Chu Tiêu chỉ nghe thấy Phương Dĩ la to một tiếng, ngay sau đó vang lên tiếng đàn ông xa lạ.

“Lấy dây, mau lên!”

“Bịt miệng nó lại, nhanh lên một chút!”

Chu Tiêu la lớn: “Phương Dĩ! Phương Dĩ! Bọn mày là ai, Phương Dĩ!” Anh la từng tiếng dồn dập, tốc độ xe cũng theo đó tăng nhanh. Tốc độ xe anh nhanh, xe phía sau anh, tốc độ cũng tăng nhanh theo. Lúc này Chu Tiêu mới chú ý tới phía sau đột nhiên có thêm một chiếc xe, không chỉ một chiếc, phía sau thêm một chiếc nữa, còn có một chiếc!