
đóng chặt, lúc này mới nhớ hôm nay là thứ Bảy. Cô đi lên lầu, đi mấy bước, đột nhiên nghe thấy tiếng khóa cửa xoay, bước chân không khỏi dừng lại, ngay sau đó lại bước lên một bước, tiếp theo cửa chính mở, có người đi ra, gọi: “Phương Dĩ?”
Phương Dĩ dừng lại, xoay người nói: “Tên Lửa, hôm nay thứ Bảy mà anh vẫn tăng ca sao?”
“Không sai, hôm nay thứ Bảy, tôi lại còn phải tới làm việc, lát nữa nhất định phải kêu ông chủ tăng lương cho tôi!” Tên Lửa chạy hai, ba bước lên bậc thang, hỏi: “Sao cô tới đây, đây là muốn dọn về sao?”
Phương Dĩ cười híp mắt giơ hai tay lên: “Anh nhìn thấy gì?”
Tên Lửa khó hiểu: “Tay mà, thế nào?”
“Đúng vậy, anh chỉ nhìn thấy tay tôi, tôi dọn về cái gì?”
Tên Lửa nói: “Người về là được, phải cầm lấy đồ sao!”
“Lúc đồng nghiệp của tôi thu dọn đồ giúp tôi anh cũng thấy được, anh còn lấy hình xăm dọa cô ấy, mấy hành lý đó không phải đồ à!”
Phương Dĩ xoay người lên lầu, Tên Lửa hỏi sau lưng cô: “Ông chủ biết không, cô có nói với ông chủ cô đã về không?”
“Tôi với ông chủ của anh đã chia tay rồi, tại sao về phải nói cho anh ta biết?”
“Tôi đã biết phụ nữ là tuyệt tình nhất mà, sao cô làm được, ôi ——”
Tên Lửa che mũi, cửa chính đụng làm mũi anh ta đau. Phương Dĩ cách cánh cửa nhà mình nói: “Ôi gì mà ôi, đừng tổn thương cửa chính, đến lúc cô Mã kiểm tra nếu phát hiện cửa chính bị hư hại, tôi sẽ bảo bà ấy tìm anh!”
Tên Lửa nói bằng giọng căm hận: “Coi như cô lợi hại!”
Hành lý của Phương Dĩ quá nhiều, chăn gối và hành lý lớn chỉ có thể gửi chuyển phát nhanh. Cô còn muốn gỡ kệ hàng trong phòng khách, lúc ngồi xổm ở đó nghiên cứu kệ hàng, có cuộc gọi tới, cô nhất thời trợt tay, lại lập tức nối được, âm lượng di động lớn, cô nghe thấy Chu Tiêu hỏi: “Em phải đi rồi?”
Phương Dĩ ngẩn người, mới để di động bên tai: “À, đúng.”
“Đang thu dọn hành lý?”
“Đúng vậy.”
“Thu dọn xong rồi?”
Phương Dĩ nói: “Tên Lửa mách lẻo cho anh mới mấy phút, tôi đâu có nhanh như vậy.”
Chu Tiêu bớt căng thẳng: “Em chờ ở đó, anh chạy về ngay lập tức.”
“Không cần đâu, thực ra tôi không có mấy thứ, mấy phút nữa đi ngay.”
“Khoan hãy đi, em chờ anh một chút.”
“Tôi không muốn chờ.”
Chu Tiêu ngẩn ra, một lúc mới nói: “Hôm nào bay?”
“Thứ Tư tuần sau.”
“Tại sao thứ Tư, quá sớm, quá vội.”
“Hôm đó vé máy bay rẻ hơn một chút.”
Chu Tiêu trầm mặc, một lát sau nói: “Dự báo thời tiết hôm đó không tốt, chi bằng đổi lại, chậm thêm hai ngày nữa?”
Phương Dĩ nói: “Thời tiết thành phố Nam Giang không tốt, thời tiết bên kia rất tốt.”
Đầu bên kia điện thoại có chút tạp âm trên đường, Chu Tiêu chắc đang lái xe. Anh không nói gì, ngược lại nhấn còi xe, nghe rất nôn nóng. Phương Dĩ nói: “Lái xe đừng gọi điện thoại.”
Chu Tiêu nói ngay: “Được.” Nhưng xe chạy như thường.
Phương Dĩ nhìn quanh phòng một cái, nói: “Tôi thực sự phải đi rồi, nhân viên chuyển phát nhanh chắc sắp đến, tôi phải xuống lầu chờ, mấy phút nữa là có thể đi.”
Chu Tiêu nói: “Khoảng mười lăm phút nữa anh về đến nhà.” Phương Dĩ không lên tiếng trả lời, Chu Tiêu đạp mạnh chân ga, lại đột nhiên thu lại, dừng xe ở ven đường, thấp giọng nói, “Ra ngoài đừng đi chỗ ít người, cố gắng hết sức kết bạn, buổi tối đừng ra ngoài làm bậy, nếu đói muốn ăn khuya, nhịn một chút, đừng giống như trước đây hơn nửa đêm ra ngoài chỉ để mua chút đồ ăn. Đừng vội tìm việc làm, anh biết trong sổ tiết kiệm của em còn bao nhiêu tiền, đủ cho em xài một khoảng thời gian, bồi dưỡng thân thể cho tốt trước.” Dừng một chút, anh lại nói, “Chờ anh, nhanh thôi.”
Phương Dĩ giơ điện thoại di động, nhìn mảnh ánh nắng vàng đổ xuống phòng ngủ, nghĩ thầm, sao trở nên thương cảm thế này. Ở đây rõ ràng đầy ắp tiếng cười nói, ở đây cô dùng bẫy chuột kẹp chân Chu Tiêu, ở đây cô đổ tinh dầu vào sữa tắm của Chu Tiêu, cũng ở đây, cô bày rõ quà vặt và đồ dùng hàng ngày trên kệ hàng này, chọc Chu Tiêu tức bốc khói. Cũng ở đây, Chu Tiêu hôn cô lần đầu tiên, hôn cô lần thứ hai, ở đây tặng cô một con gà và một con vịt, ở đây bị Bong Bóng nhổ lông chân hơn mấy ngày.
Xa nhau thực sự là một chuyện thương cảm, đặc biệt là họ không bỏ được, lại miễn cưỡng muốn làm ra vẻ đã bỏ được, không phải có nguyên nhân to lớn không thể vãn hồi, nhưng chính là có nguyên nhân thế này thế kia, khiến họ không thể vãn hồi.
Phương Dĩ vỗ tay một cái, lại bóp xương tay, “rắc rắc” hai tiếng tiếp thêm động lực cho mình, bỏ tay xuống, cô mở cửa phòng, gọi xuống lầu dưới: “Tên Lửa, anh có đó không? Lên đây chuyển hành lý xuống giúp tôi!”
“Hừ, tự chuyển đi!”
Ngoài miệng nói vậy, người lại đi lên, Tên Lửa bắt đầu làm cu-li.
Lúc Chu Tiêu về, Phương Dĩ đã đi rồi. Anh nhặt được một đoạn băng giấy nhỏ mà chuyển phát nhanh dùng để đóng thùng trên đất trống ở ngoài nhà, không biết Phương Dĩ đóng gói thứ gì. Chìa khóa lầu hai anh đã trả, Chu Tiêu chỉ có thể làm lại nghiệp cũ làm trộm leo tường. Leo tới ban công lầu hai, anh nhìn quét phòng ngủ, trống trơn, ngay cả một mẩu giấy vụn cũng không còn. Máy điều hòa và máy nước nóng không mang đi, Phương Dĩ quy thành tiền bán cho chủ nhà, bàn ghế trong phòng khách cũng để lại, kệ hàng dựa vào tường cũ