Disneyland 1972 Love the old s
Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329032

Bình chọn: 8.00/10/903 lượt.

ng chưa gỡ.

Lúc này, anh thực sự phải một mình rồi.

Chủ nhật, Chu Tiêu ăn một bữa cơm cùng Uông Lâm, sau khi về mang tới một món đồ. Vẫn trên chiếc xe tải đó, ba người bày tài liệu của Uông Lâm ra, nói: “Tuổi của Âu Hải Bình và Uông Lâm xấp xỉ nhau, từng là bạn học trung học. Âu Hải Bình thi đậu đại học, Uông Lâm tốt nghiệp trung học liền tham gia nghiệp vụ. Ban đầu Tưởng Quốc Dân làm ở ngân hàng, sau đó từ chức, giúp Âu Hải Bình làm việc. Đồng nghiệp bên kia chuyển tài liệu tới, lúc Tưởng Quốc Dân ở ngân hàng xét duyệt cho vay tiền rất có vấn đề, trên danh nghĩa là bản thân chủ động từ chức, thực tế là ông ta bị người ta xử. Còn Âu Hải Bình và Uông Lâm sở dĩ làm căng, là do một vụ làm ăn trước đây, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, sau khi làm ăn kết thúc mỗi người bọn họ phát triển, mấy năm nay qua lại rất ít. Nhưng có một số công trình rất lạ, ba người họ từng có rất nhiều tiếp xúc gián tiếp, vốn lưu động trong đó đặc biệt lớn, sau khi xoay một vòng, chia ra chảy vào túi từng người.”

Một người khác nói: “Nhưng chúng ta không có chứng cứ thực chất nhất.”

Chu Tiêu cúi đầu, chống lên bàn, suy nghĩ một chút, anh xoay người, nói: “Dựa vào sự tiếp xúc mấy ngày qua của tôi với họ, quan hệ của hai người Âu, Tưởng căng thẳng, cái này không phải giả, mà quan hệ của hai người Âu, Uông không tốt cũng không phải giả, nhưng họ vẫn có qua lại. Âu, Tưởng qua lại ngoài sáng, Âu, Uông qua lại trong tối, Tưởng và Uông cũng có qua lại trong việc làm ăn, cái này có phải có thể suy đoán không, ba người họ là đối tác, quan hệ đối tác căng thẳng, chỉ cần khơi lên một ngọn lửa, lúc nào cũng có thể làm nổ quan hệ của họ. Họ đều cần phải có vốn tự vệ của mình, cho nên ——”

Chu Tiêu ném một cái túi da lên bàn, “Vốn tự vệ chính là chứng cứ, chỉ về phía chứng cứ của đối phương.” Anh chỉ cái túi da, “Đây là tài liệu hội viên của sân golf.”

Người đàn ông hỏi: “Sao lấy ra được vậy?”

“Động tác mấy người chậm, tôi không muốn lãng phí thời gian nữa, chuyện có thể dùng tiền giải quyết tôi chỉ dùng tiền giải quyết.”

Ba người kia nhìn nhau một cái, không đón lời anh, hỏi: “Tài liệu hội viên có vấn đề gì?”

“Có một người, lúc câu lạc bộ này vừa khai trương đã là hội viên, một năm sau rút khỏi hội ra nước ngoài, nhưng chìa khóa tủ cất đồ của bà ấy vẫn chưa trả lại cho câu lạc bộ, ngăn tủ đó thành vật trang trí, nhân viên cũng đã không sợ khi thấy chuyện kì lạ.”

“Người nào?”

Chu Tiêu nhìn ba người họ, nói: “Vợ trước của Âu Hải Bình.”

Vợ trước của Âu Hải Bình đã sớm di dân, mấy năm nay chưa bao giờ về nước, tủ cất đồ lấy danh nghĩa của bà ấy niêm phong. Tuy tất cả người của câu lạc bộ là của Uông Lâm, nhưng đồ trong tủ cất đồ không hề chắc chắn là của Uông Lâm. Bất kể là của ai, trong đây nhất định có một phần chứng cứ quan trọng, có thể chỉ ngay một người trong họ, mà khơi mào một ngọn lửa, quan hệ của ba người sẽ nổ. Bây giờ, Chu Tiêu sẽ đi khơi ngọn lửa này!

Thứ Hai, Chu Tiêu lại hẹn Cao Đại Thiếu đi đánh golf. Trước tủ cất đồ luôn có một người đi tới, các góc đều cài đặt máy giám sát. Anh quan sát hoàn cảnh xong, cúi đầu nhìn chìa khóa tủ cất đồ của mình, lại nhìn về phía chìa khóa trong tay Cao Đại Thiếu. Cao Đại Thiếu hỏi: “Làm gì đó?”

Chu Tiêu cười nói: “Đi, hôm nay so tiếp!”

Thứ Ba, Chu Tiêu lại chiếu cố câu lạc bộ, đang định đi tới tủ cất đồ, Uông Lâm ở xa xa chào hỏi anh, đi cùng anh: “Gần đây Giám đốc Chu rất có hứng thú đánh golf sao? Tháng sau có một cuộc thi đấu nghiệp dư nho nhỏ, không biết Giám đốc Chu có hứng thú giam gia không?”

Đến khi Chu Tiêu đi tới sân bóng, Uông Lâm luôn đi cùng, nói chuyện làm ăn nói chuyện cuộc thi đấu nghiệp dư, nhân tiện hỏi vòng vo đời sống tình cảm của anh, cuối cùng nói: “Âu Hải Bình chính là một con cái già, con trai lão Tưởng thông minh, chọn ai cũng không thể chọn bố vợ như vậy, anh nói có đúng không?”

Đến thứ Tư, trước khi Chu Tiêu xuất phát gọi một cú điện thoại cho Phương Dĩ, hỏi: “Chuyến bay mấy giờ?”

“Ba giờ chiều.”

Chu Tiêu nói: “Bây giờ mới chín giờ, còn kịp.”

“Còn kịp cái gì?”

Chu Tiêu tăng tốc, cười nói: “Tóm lại còn kịp, em đừng cầm quá nhiều hành lý.”

Phương Dĩ nói: “Món lớn đều gửi chuyển phát nhanh, còn một số gửi vận chuyển.”

“Em còn sót rất nhiều đồ, bàn, máy điều hòa, máy nước nóng, còn có kệ hàng, đều không cần nữa sao?”

Phương Dĩ bỗng nói: “Công ty anh đóng cửa?”

Chu Tiêu ngẩn người, chậm tốc độ xe lại: “Em về sao?”

“Tôi tới lấy ít đồ.”

“Lấy cái gì?”

Phương Dĩ đi lên lầu, vào trong nhà, để chìa khóa lên bàn, sờ kệ hàng, nói: “Kệ hàng.”

Chu Tiêu cười, nói: “Em đừng đi, chờ anh, không bao lâu nữa là anh về rồi, đến lúc đó đưa em đến sân bay.”

Phương Dĩ cảm thấy anh đang cười, anh lại cười nói đưa cô đến sân bay. Cô kéo cái ghế qua ngồi xuống, nhìn chằm chằm kệ hàng, cúp điện thoại. Lúc ra ngoài Tưởng Dư Phi nhìn cô giống như nhìn người ngoài hành tinh: “Một cái kệ hàng…”

Phương Dĩ nói năng hùng hồn: “Kệ hàng cũng rất đắt!”

Lúc trước mua kệ hàng cũng mất hơn một trăm đồng, để lại đây chịu thiệt nhiều. Lần trước do dự, chưa kịp gỡ, lần này dư th