
golf, địa điểm ở câu lạc bộ golf Thịnh Đình. Câu lạc bộ này có danh tiếng vang dội ở thành phố này, lão tổng tên Uông Lâm, tuổi ngoài năm mươi, dân bản địa thành phố Nam Giang, lập nghiệp dựa vào ngành giải trí, trải qua việc tương tự Âu Hải Bình. Chu Tiêu nhớ Phương Dĩ từng nhắc tới một chuyện cô bị người khác hãm hại, trước đây cô phác thảo phương án hoạt động, trong đó có một mục là danh sách khách quý, lãnh đạo cân nhắc liên tục, bảo Phương Dĩ gạch bỏ Uông Lâm, vì Âu Hải Bình không hợp với ông ta. Lúc đó tên “Uông Lâm” đã bị gạch bỏ lại xuất hiện trong danh sách khách quý, Thẩm Lệ Anh chất vấn Phương Dĩ ngay tại chỗ, sau khi về người quản lý của Phương Dĩ nổi trận lôi đình.
Còn trong hoạt động thương nghiệp ở thành phố ven biển lần trước, Uông Lâm nhận lời mời tham gia, Âu Hải Bình không hợp với ông ta là chuyện công khai từ lâu, hai người gặp mặt không hề giao lưu. Nhưng sau khi Chu Tiêu kêu người khác chú ý Âu Hải Bình và ba vị lão tổng, đầu kia truyền đến tin tức, buổi gặp mặt kết thúc, Âu Hải Bình và Uông Lâm đã gặp nhau trên đường núi.
Cao Đại Thiếu vung gậy golf, quái gở nói: “Sao muốn chạy đến đây đánh golf vậy? Nghe nói cậu với Âu Duy Diệu có chút quan hệ tế nhị, nói không chừng ngày nào đó sẽ gọi Âu Hải Bình một tiếng bố vợ. Cậu không biết người nhà họ Âu với nhà họ Uông chính là kẻ thù không đội trời chung à?”
Chu Tiêu nói: “Tôi là tới đánh golf với cậu, không phải quan hệ của nhà cậu với nhà họ Uông rất tốt sao? Đánh golf thì tập trung đánh golf đi, tài đánh bóng của cậu kém chính là do cậu chần chừ!”
“Tôi nói này, tài đánh bóng của tôi kém? Cậu tưởng là trước đây đánh bóng rổ tôi luôn thua cậu? Tới đây, hôm nay chúng ta so tài một trận!” Nói xong, Cao Đại Thiếu chợt cười rộ lên về phía sau Chu Tiêu, “Chú Uông, chú ở đây ạ?”
Chu Tiêu quay đầu lại, chỉ thấy Uông Lâm ưỡn bụng bia, dáng người ục ịch, mặt mũi hồng hào cười: “Sao tới mà không nói chú một tiếng, bố cháu đâu?”
“Bố cháu chỉ biết công việc, kéo ông ấy không nổi!”
Uông Lâm nhìn về phía Chu Tiêu, cười nói: “Vị này nhất định là Giám đốc Chu, Chu Tiêu!”
Chu Tiêu đưa tay bắt tay với ông ta, mỉm cười: “Giám đốc Uông, vinh hạnh gặp mặt.”
Lúc Chu Tiêu ăn cơm cùng Uông Lâm xong đã chín giờ tối, anh lái xe, đặc biệt đi vòng đường xa qua khách sạn Phương Dĩ vào ở. Bên ngoài khách sạn người đến người đi, anh chạy thẳng qua, đã lái cách xa một khoảng, đèn xanh chuyển sang đỏ, xe dừng lại, anh gõ tay lái. Sau khi đèn xanh chuyển, anh lái một quãng, lại rẽ sang một hướng, vòng lại con đường lúc tới, dừng ở chỗ đậu xe đối diện khách sạn. Đậu xe ở đây cũng không biết có thể làm những gì, Chu Tiêu vô cùng buồn chán nghịch gói thuốc lá, rút một điếu, lại bỏ vào. Hành hạ từng điếu thuốc một lần, anh mới ngẩng đầu nhìn khách sạn một cái, nheo mắt, đếm không rõ tầng Phương Dĩ ở. Ngay lần cuối cùng gần đếm rõ, chuông điện thoại di động cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, anh không vui nhìn thoáng qua số trên màn hình, không nhận. Di động vang lên kéo dài rất lâu mới tự động cúp máy. Một lát sau, anh mới lái xe rời khỏi.
Trong nháy mắt một cánh cửa sổ ở tầng mười sáu khách sạn đẩy ra, chiếc xe đối diện con đường vừa vặn lái đi. Gió mát ùa vào mặt, Phương Dĩ dựa bên cửa sổ nhìn cảnh đêm. Di động của cô đã tắt máy, trước khi tắt máy cô đã gọi điện thoại với Đại Phương, lúc xác nhận về nhà, Đại Phương nhạy bén ở phương diện giác quan thứ sáu, hỏi có phải cô với Chu Tiêu xảy ra vấn đề tình cảm không. Phương Dĩ không muốn nói nhiều, nói qua loa mấy câu liền chuyển chủ đề.
“Bên ngoài ồn ào, toàn là xe.” Tưởng Dư Phi đi vào.
Phương Dĩ xoay người cười nói: “Hóng gió một lát, đợi lát nữa rồi đóng cửa sổ.”
“Hôm quanh tăng ca trễ, về đã khuya rồi, mấy ngày nay vì phải giao lại công việc nên hơi bận, tuần sau là anh có thể đi rồi.”
Phương Dĩ kinh ngạc: “Nhanh vậy sao?”
Tưởng Dư Phi gật đầu: “Vận may tốt, lần này có người thay lên đúng lúc. Có phải bên em không có chuyện gì không?”
Phương Dĩ nói: “Còn một số hành lý chưa lấy.”
“Anh đi lấy giúp em?”
Phương Dĩ suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái: “Không cần đâu. Anh phải đi làm cũng không có thời gian, mấy ngày nữa em tự đi lấy.”
Đầu bên kia Âu Duy Diệu để điện thoại di động xuống, nhìn chằm chằm số của Chu Tiêu, muốn gọi tiếp, ngón tay vừa định nhấn, đột nhiên thấy có một người đàn ông lén la lén lút vòng quanh xe cô ta nhìn. Cô ta nhíu mày đi tới, người đàn ông đó dừng bước, tò mò quan sát cô ta. Âu Duy Diệu không nói câu nào mở cửa xe, người đàn ông kia rốt cuộc mở miệng: “Đây là xe của Âu Hải Bình?”
Âu Duy Diệu nhướng mày: “Ông là ai?”
“Tôi tìm Âu Hải Bình.”
Hai ngày nay xe của Âu Duy Diệu đưa đi sửa, hôm nay lái một chiếc để không trong nhà đi làm, kiểu xe giống như chiếc của bố, còn chiếm dụng chỗ đậu xe riêng của bố, khó trách người khác sẽ nhận lầm. Âu Duy Diệu rất bình tĩnh nói: “Âu Hải Bình là bố tôi, xin hỏi ông là…”
Đối phương nói: “Cô là cô Âu? Xin chào cô Âu, tôi tên là Lưu Khôn!”
Cách một ngày, Phương Dĩ đi tới đường Bảo Hưng, không cố ý chọn thời gian, đi tới đó lại thấy cửa chính công ty