Teya Salat
Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329054

Bình chọn: 8.00/10/905 lượt.


Điện thoại bất thình lình bị người khác cúp máy, anh không nghe thấy tiếng đầu bên kia nữa. Chu Tiêu nhìn kính chiếu hậu một cái, đánh mạnh sang một hướng, ngược lại hướng Sở công an. Anh chạy tới hướng đường Bảo Hưng, một tay nắm tay lái, anh lập tức gọi điện thoại của Tên Lửa, không ai nghe. Anh lại lập tức gọi điện thoại liên lạc của ba người kia. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, tay anh trượt, xe phía sau đuổi theo tận cùng không buông, xe trên đường liên tục né tránh. Đột nhiên, một chiếc xe tải lớn chạy cắt ngang, Chu Tiêu chấn động, đánh mạnh tay lái, bánh xe ma sát với mặt đất bốc cháy, chiếc xe chạy nhanh đã mất khống chế, “ầm” một tiếng, giữa đường truyền đến tiếng vang lớn, xe tải lướt nghiêng mặt đất, dừng lại. Chiếc xe thể thao màu đen lật thân, khói từ từ bốc lên bầu trời từ thân xe. Đầu Chu Tiêu hướng xuống dưới, kẹt trong xe, máu chảy đầy mặt. Anh nuốt cổ họng, không thể động đậy, chỉ có đôi mắt luôn nhìn chằm chằm hướng đường Bảo Hưng.

Trong nhà hàng trà, Thẩm Lệ Anh liếc Âu Duy Diệu một cái, vơ lấy di động của cô ta. Âu Duy Diệu bình tĩnh uống trà: “Vô dụng thôi.”

Thẩm Lệ Anh gọi thông số đầu tiên trong ghi chép cuộc gọi, đầu kia nhận máy liền nói: “Cô Âu?”

Thẩm Lệ Anh nói: “Thả người.”

Đầu bên kia chần chừ: “Bà là ai?”

“Tôi là dì của cô Âu.” Thẩm Lệ Anh nhìn về phía Âu Duy Diệu, nói, “Bây giờ tôi kêu anh thả người.”

“Bà cũng không phải là cô Âu, dựa vào gì chúng tôi phải nghe lời bà!”

“Cô ấy cho anh bao nhiêu tiền, tôi cho anh gấp đôi.”

Âu Duy Diệu cúi đầu cười một tiếng: “Dì Thẩm, trong tài khoản của bà còn tiền sao? Đừng viết chi phiếu khống.”

Âu Duy Diệu lấy lại di động của mình, “Bà đã không còn tiền rồi, nên nói là, tiền của bà bây giờ căn bản đều trong tay một người đàn ông tên Lưu Khôn. Tôi tính một chút, bà đến tập đoàn Âu Hải bốn năm, ban đầu chức vụ thấp, tiền lương đương nhiên thấp. Sau đó bám vào bố tôi, ông hỗ trợ bà, tiền lương của bà cũng tăng lên theo đó. Nhưng tiền có thể để dành, nhiều nhất cũng chỉ bảy, tám trăm ngàn, trong đây là tôi đã tính phần ngon bà nhân tiện kiếm được nhờ lợi dụng chức vụ. Mà bây giờ bà còn dư lại bao nhiêu?”

Thẩm Lệ Anh nói: “Phiền cháu còn tính sổ sách thay dì, cháu có biết cháu đang làm chuyện gì không?”

Âu Duy Diệu cụp mắt: “Khoảng ba năm trước, lúc tôi ở nước ngoài, bố tôi gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có thể chấp nhận chuyện ông tái hôn không. Tuy tôi không muốn, nhưng ngoài miệng nói bằng lòng. Kì nghỉ năm đó tôi đặc biệt chạy về nước, gặp được bà, bà rất tốt, dịu dàng rộng rãi, cũng không dối trá. Thân thể bố tôi không tốt, quanh năm tôi không ở bên cạnh ông, có người chăm sóc ông cũng là chuyện tốt, cho nên trong đáy lòng tôi đã chấp nhận.”

Thẩm Lệ Anh không nói gì, Âu Duy Diệu tiếp tục: “Nhưng hai người cứ kéo dài, lại phát triển chậm như thế, rõ ràng những dịp quan trọng bố đều dẫn bà tham dự, rõ ràng ông rất tôn trọng quan hệ giữa hai người, chưa từng vượt quá khuôn phép, tại sao bà vẫn luôn không gật đầu, bước thêm một bước nữa? Tôi mãi nghĩ không thông, thì ra nguyên nhân ở đây. Bố Phương Dĩ tên Phương Chí Chiêu?” Cô ta nhìn Thẩm Lệ Anh, cười thành tiếng, “Thực sự rất khó tưởng tượng, bà vì trả thù lại có thể phẫu thuật thẩm mỹ, không ai nhận ra bà, bà còn đối xử với con gái ruột của mình như thế trước mặt tôi!”

Thẩm Lệ Anh đứng lên: “Trà uống xong rồi, cũng nên đi thôi, cháu có đi không?”

Âu Duy Diệu nói: “Tôi không hề gấp, chỉ chờ xem kịch hay. Đúng rồi, chuyện này tôi chưa nói cho bố biết, tôi không muốn ông đau lòng. Tôi cho bà hai lựa chọn, bà chủ động rời khỏi, vĩnh viễn đừng xuất hiện ở thành phố Nam Giang, lựa chọn kia, tôi tự tiễn bà rời khỏi, có lẽ bà sẽ cần phẫu thuật thẩm mỹ lần nữa.”

Thẩm Lệ Anh cười một tiếng, đột nhiên bấm di động một cái, qua mấy giây, di động của Âu Duy Diệu reo. Cô ta nhìn Thẩm Lệ Anh một cái, mới mở video nhận được. Video quay có chất lượng cực kém, nhưng nghe tiếng rõ ràng, bắt đầu từ lúc cô ta nói “Bà vì báo thù lại có thể phẫu thuật thẩm mỹ” cho đến cuối cùng cô ta uy hiếp Thẩm Lệ Anh.

Thẩm Lệ Anh cười nói: “Nhìn lại ghi chép tin nhắn của cô đi.”

Âu Duy Diệu nhìn bà một cái, mở tin nhắn ra, chỉ thấy một ghi chép tin nhắn mới nhất, lại là tin nhắn báo cảnh sát gửi cho 12110. Thẩm Lệ Anh nói: “Tôi lấy di động của cô, trước hết không phải tìm số, mà là gửi tin nhắn. Cô suy nghĩ kĩ ăn nói với cảnh sát thế nào đi. Diệu Diệu, rốt cuộc cô quá trẻ.”

Thẩm Lệ Anh bước nhanh ra ngoài, lập tức ngồi vào xe mình, chạy về hướng đường Bảo Hưng. Âu Duy Diệu lớn tiếng gọi bà hai lần, bà cũng không thèm để ý, ngược lại tăng tốc độ xe. Trong kính chiếu hậu, chiếc xe của Âu Duy Diệu đuổi sát theo bà.

Bà đạp hết ga, xông qua đèn đỏ chạy thẳng tới điểm đích. Đoạn đường phía trước không biết đã xảy ra chuyện gì, một chiếc xe thể thao màu đen ngã lật bên một chiếc xe tải màu xanh, người vây xem chật kín xung quanh, cảnh sát giao thông phân luồng giao thông ở một bên, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng xe cấp cứu lái đi. Thẩm Lệ Anh lại đạp chân ga, ai ngờ đúng lúc này, xe của Âu Duy Diệu lại đổi đư