
yện giữa họ, thậm chí cô còn mang một chai giấm tới, mỗi ngày nhỏ một giọt lên lưỡi Chu Tiêu, hi vọng kích thích vị giác của anh có thể khiến anh tỉnh lại.
Lúc trời sáng, hộ lý tới thay cô về, Phương Dĩ xuống lầu, Đồng Lập Đông đã mua bữa sáng chờ ở đó. Cô không có khẩu vị gì, nhưng vẫn ép mình ăn, ăn vài miếng hỏi Đồng Lập Đông: “Nhà anh có mạng không?”
Đồng Lập Đông nói: “Đương nhiên là có.”
“Lần trước lúc tôi dọn đi đã cắt mạng, tiền mạng nhà Chu Tiêu cũng đến kì hạn, tôi có thể nhờ mạng nhà anh mấy ngày không?” Lại gãi đầu, “Tình hình kinh tế của tôi căng, tạm thời không gắn nổi băng thông rộng.”
Đồng Lập Đông cười, nhịn xuống kích động muốn vò đầu cô, nói: “Cực kì hoan nghênh!”
Phương Dĩ trải qua cuộc sống nhờ mạng quang minh chính đại, mỗi ngày ôm laptop của cô chạy tới nhà Đồng Lập Đông. Đồng Lập Đông ở tiểu khu cũ, nhà chỉ có sáu tầng, anh ta ở tầng năm, đẩy cửa sổ ra, trên tường đều là dây thường xuân xanh biếc. Đã đến giữa hè, cô đã tới thành phố Nam Giang một năm, một năm này nhiều vẻ nhiều màu, còn đặc sắc hơn hai mươi năm trước của cô.
Đồng Lập Đông cắt một dĩa trái cây nhìn cô, lại hỏi: “Cơm tối muốn ăn gì?”
Phương Dĩ suy nghĩ một chút, còn chưa nghĩ ra, Đồng Lập Đông đột nhiên nhận được điện thoại, trong Cục có việc, gọi anh ta về gấp. Phương Dĩ nhét năm, sáu miếng kiwi vào miệng mình, giọng không rõ nói: “Vậy tôi cũng đi đây.”
Laptop của cô còn mở, đang tải phim, Đồng Lập Đông cười ngăn cô lại: “Được rồi, nhà tôi không có thứ gì đáng giá. Cô ở đây đi, trông nhà giúp tôi!”
Phương Dĩ nói: “Đủ anh em!”
Đồng Lập Đông cười một tiếng, đi khỏi.
Hôm sau, Phương Dĩ mang theo giấm siêu chua mới khai quật tới bệnh viện, dùng ống nhỏ giọt hút một giọt giấm, nói: “Em đã tìm khắp các ngóc ngách nhà anh ta, hoàn toàn không tìm được thẻ nhớ gì cả. Ngẫm lại cũng phải, thực sự có món đồ quan trọng như vậy, làm sao anh ta yên tâm để em ở một mình ở đó, anh nói thẻ nhớ có thể ở đâu?”
Hơn mười ngày trước, ở hồ cá vùng ngoại ô, Phương Dĩ vô tình gặp được người phụ nữ ở bệnh viện kia, Lâm Vũ. Lâm Vũ câu cá, nói với cô: “Khoảng hai năm trước, chúng tôi phát hiện Đồng Lập Đông là cảnh sát biến chất.”
Phương Dĩ giật mình, không khỏi quay đầu nhìn hai bên, động tác buồn cười, Lâm Vũ không nhịn cười được, “Tôi đang nói chuyện với cô đấy, Phương Dĩ.”
Phương Dĩ lấy lại tinh thần: “Cô là…”
Lâm Vũ không trả lời, tự nói tiếp: “Chúng tôi luôn điều tra Tưởng Quốc Dân, dựa vào Tưởng Quốc Dân, điều tra được Đồng Lập Đông là cảnh sát biến chất, còn Đồng Lập Đông đó, vô tình hay cố ý qua lại với Chu Tiêu. Chúng tôi bắt đầu nghi ngờ Chu Tiêu, thế là sắp xếp một nội ứng trong công ty Chu Tiêu, không ngờ bị Chu Tiêu đoán được. Qua mấy lần nói chuyện thẳng thắn, chúng tôi biết một số chuyện trong gia đình Chu Tiêu, bố anh ấy, và người chúng tôi muốn điều tra, có quan hệ rất quan trọng.”
Phương Dĩ nghiêm túc nghe, không nói xen vào. Lâm Vũ nói tiếp: “Đồng Lập Đông tiếp cận Chu Tiêu, rõ ràng đang tìm kiếm ‘nhân tài’ cho Tưởng Quốc Dân. Chu Tiêu đồng ý giúp, thế là anh ấy dùng thời gian hơn nửa năm, sau khi qua hai lần thử thách của Tưởng Quốc Dân mới có thể thông qua Đồng Lập Đông, chính thức gặp mặt Tưởng Quốc Dân. Mà cùng với sự xâm nhập điều tra, chúng tôi phát hiện chuyện vốn không đơn giản như tưởng tượng, Âu Hải Bình mới là cửa trên của ông ta, hoặc nói, đã từng là cửa trên. Tưởng Quốc Dân đầy dã tâm, ông ta muốn làm lớn. Trong thời gian này, cô là một biến số.” Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía Phương Dĩ, nói: “Chắc chắn cô đã biết, bố của cô là hung thủ thực sự lái xe đụng chết bố Chu Tiêu, mà chuyện này, Chu Tiêu đã biết vào mấy tháng trước.”
Phương Dĩ nói: “Cô là nói, Đồng Lập Đông là cảnh sát biến chất, chuyện Chu Tiêu nói với tôi trước đây thực ra là gạt tôi, nhưng cũng không phải gạt hết, anh ấy đang giúp các cô làm việc?”
Lâm Vũ gật đầu: “Lúc đó anh ấy không có cách nào không gạt cô, vì Đồng Lập Đông đã biết cô phát hiện chuyện Chu Tiêu rửa tiền đen, nếu Chu Tiêu không ổn định cô trước, cô sẽ có nguy hiểm tính mạng. Anh ấy cũng không thể nói cho biết sự thật vào lúc đó, vì việc này chẳng những vi phạm quy định, đồng thời sẽ mang đến nguy hiểm cho cô như thường. Cô đừng trách anh ấy, có một số việc anh ấy thân bất do kỷ, bất kể là tiếp xúc với Âu Duy Diệu, hay tiếp xúc với Âu Hải Bình, những việc này anh ấy đều thân bất do kỷ.”
Phương Dĩ hỏi: “Tại sao cô muốn nói cho tôi biết những việc này?”
“Lúc Chu Tiêu xảy ra chuyện, Đồng Lập Đông ở hiện trường, anh ta đã cứu Chu Tiêu, cũng là anh ta tiếp xúc với Chu Tiêu trước tiên, anh ta có cơ hội lấy được thẻ nhớ đó. Phương Dĩ, có lẽ tôi tới tìm cô giúp không thích hợp lắm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chuyện đã làm tới bước cuối cùng, ai ngờ giữa chừng nhảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Trong thẻ nhớ đó có chứng cứ phạm tội then chốt nhất, Chu Tiêu vất vả lắm mới có thể lấy được. Chúng tôi không có ai muốn thấy những việc này thất bại trong nháy mắt. Trừ Chu Tiêu, chỉ có cô quen Đồng Lập Đông nhất, cô có đồng ý giúp đỡ không?”
Phương Dĩ nhìn về phía cô ấy: “Cô vẫn ch