Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327463

Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.

ưa trả lời tôi, cô là ai.”

Lâm Vũ đưa tay ra, bắt tay cô, nói: “Chào cô, tôi là Lâm Vũ của Cục điều tra tội phạm kinh tế Sở công an tỉnh.”

Phương Dĩ kết thúc hồi tưởng, giơ ống nhỏ giọt lên, đẩy miệng Chu Tiêu ra, nói: “Anh nói thẻ nhớ có thể ở đâu chứ?” Giấm siêu chua nhỏ xuống, Phương Dĩ khoa trương run một cái, “Ôi, anh có muốn tỉnh lại nhanh một chút tới đánh em không?”

Từ đầu đến cuối Chu Tiêu không có phản ứng, Phương Dĩ chán nản. Cô ở hai tiếng mới về, lúc đi ra khỏi phòng bệnh, trên ghế đối diện có hai đứa bé cầm tablet chơi game, anh tranh em cướp vô cùng ngây thơ. Phương Dĩ mỉm cười, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô chợt dừng bước.

Đồng Lập Đông muốn hẹn Phương Dĩ đi ăn, địa điểm là nhà hàng Tây. Phương Dĩ đồng ý, Đồng Lập Đông hỏi: “Tôi đi đón cô nhé?”

Phương Dĩ nói: “Không cần đâu, anh tới trước đi, tôi sẽ tới đúng giờ.”

Cúp điện thoại, cô chạy thẳng tới nhà Đồng Lập Đông, móc ra chìa khóa lén làm mấy hôm trước vào cửa, mở máy tính của Đồng Lập Đông, hộp thư trên mạng quả nhiên tự đăng nhập, tim cô đập thình thịch.

Đồng Lập Đông ngồi ở nhà hàng Tây, gần đến giờ, anh ta lấy hộp quà màu đỏ ra xem, khóe miệng không kìm được nhếch lên nụ cười, đang định gọi điện thoại hỏi Phương Dĩ đến đâu rồi, bên cạnh có một người đàn ông nghe một cú điện thoại, sau khi nghe xong, đột nhiên đứng lên, ngay sau đó lại có ba người đứng lên, cùng đi đến trước mặt anh ta, nói: “Đồng Lập Đông, chúng tôi là cảnh sát, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến!”

Hộp quà màu đỏ rơi xuống đất, một đôi găng tay trắng rơi ra ngoài. Mùa đông năm ngoái, lần Phương Dĩ và anh ta ngã xuống sườn núi tay bị thương, Đồng Lập Đông đã mua một đôi găng tay, vẫn luôn cất giữ.

Một tháng sau.

Phương Dĩ đi qua trăm núi ngàn sông, đào ra một chai giấm siêu siêu chua. Cô cầm ống nhỏ giọt nói: “Đồng Lập Đông bị phê chuẩn bắt giữ rồi. Em không đoán sai, hôm đó anh ta lấy được thẻ nhớ, trước tiên ở bệnh viện mượn tablet của người khác chuyển một phần tài liệu vào hộp thư của mình. Âu Hải Bình, Tưởng Quốc Dân, Uông Lâm đều xong đời rồi, họ đã chính thức tiếp nhận điều tra. Âu Duy Diệu bị hủy gương mặt, còn dính líu tới việc xúi giục bắt cóc, cô ta vẫn ở bệnh viện, cảnh sát cũng đang điều tra cô ta. Thẩm Lệ Anh… chết rồi. Bà ấy thực sự đã có mộ, bố thu xếp chuyện hậu sự cho bà ấy, khi đó em vẫn không biết gì cả, họ luôn giấu em. Khắc trên bia mộ là ba chữ “Thẩm Lệ Anh”, không phải Thẩm Chiêu Hoa, bà ấy đã không phải là Thẩm Chiêu nữa, anh nói đúng. Còn nữa, em gọi luật sư Phương là bố rồi, ông rất buồn nôn, em gọi ông là bố, ông lại có thể khóc ngay trước mặt em!”

Trong ống nhỏ giọt có một giọt giấm, Phương Dĩ nạy miệng Chu Tiêu ra, cười hì hì nói: “Chịu đựng nha, chai này chua đến đáng xấu hổ.” Giấm nhỏ xuống, cô khoa trương run một cái như cũ, “Có bản lĩnh thì anh tới đánh em đi, chua chết anh!”

Cô bỏ ống nhỏ giọt lại, đậy chặt chai giấm, đột nhiên nghe thấy một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai: “Em… tới đây, không… đánh… em, anh… chết rồi… một lần…”

“Ào ào”, chai giấm đổ nhào, Phương Dĩ kinh hoàng quay đầu lại!

Phương Dĩ mất tích, chỉ để lại một lá thư.

“Em đi đây, trễ hơn nửa năm so với kế hoạch đã định. Mấy tháng đầu, nhìn thấy anh nằm trên giường, em đã suy nghĩ rất nhiều, những ngày ở cùng anh thực sự rất vui, trừ bố và chị, anh là người thương em nhất. Em tưởng chúng ta sẽ luôn tiếp tục vui vẻ, nhưng đời người không thuận buồm xuôi gió. Trước đây là anh muốn chia tay, chia tay liền chia tay, bây giờ lại muốn dùng tình yêu chân thành đổi em lại.”

Chu Tiêu run rẩy giơ lá thư này lên, đọc to câu này xong, tiếp theo nhìn xuống.

“Tình yêu không phải anh muốn bán, muốn mua là có thể bán, để em tránh ra, để em hiểu, buông bỏ tình yêu của anh. Chu Tiêu, em rất khỏe, anh cũng bảo trọng.”

Chu Tiêu vịn tủ đầu giường, chai giấm trên tủ lắc lư. Anh nghiêng đầu nhìn một cái, đầu đau âm ỷ, không biết là vết thương hành, hay đau vì tức. Dưới góc phải lá thư viết bốn chữ: Phương Dĩ để lại.

Anh giơ lá thư lên cao, soi về phía ánh sáng, lại lật ra sau, không còn chữ dư thừa. Ngây ngẩn nhìn một lúc, anh mới để lá thư xuống, không dám tin nhìn phòng bệnh một vòng, trừ anh ra, không một bóng người.

Đêm đến, anh cúi đầu nhìn lá thư chằm chằm, đếm số chữ lần thứ mười tám, tính luôn dấu chấm câu là tổng cộng 167 chữ, không tính dấu chấm câu chỉ có 145 chữ, hơn nữa trừ đi lời bài hát bị cô đạo, chỉ còn lại 97 chữ. Phương Dĩ qua loa lấy lệ thế nào mới có thể viết lá thư chia tay chỉ 97 chữ này sau khi dự định vĩnh biệt anh. Chu Tiêu dừng một chút, nương theo ánh đèn u ám, lại cẩn thận đọc lá thư một lần, lúc đọc đến câu cuối cùng kia “Em rất khỏe, anh cũng bảo trọng”, anh nhíu mày, mơ hồ cảm thấy lời này hơi quen, trước đây trong công ty, hình như đã từng nghe mấy nhân viên rêu rao.

Y tá gõ cửa đi vào, nhỏ giọng hỏi Chu Tiêu: “Anh Chu, việc kia… Việc kia bác sĩ Lưu bảo tôi hỏi anh, rốt cuộc anh còn muốn xuất viện hay không?”

Chu Tiêu nhíu mày liếc cô ấy một cái, y tá lập tức đọc thuộc lòng: “Bác sĩ Lưu nói rõ ràng anh đã có thể xuất viện vào ba


Disneyland 1972 Love the old s