
tuần trước anh không được ở lỳ không đi chiếm đoạt giường bệnh nơi đây là bệnh viện công anh không thể như vậy anh ấy là một bác sĩ có lương tâm ——”
“Em rất khỏe, anh cũng bảo trọng.”
Y tá sững sờ, dừng đọc thuộc lòng: “Hả?”
Chu Tiêu hỏi: “Em rất khỏe, anh cũng bảo trọng, câu này có xuất xứ gì?”
Y tá nở nụ cười: “Câu này là của Thiên Hậu đó, tôi nói anh nghe
Y tá phổ cập khoa học xong, Chu Tiêu u ám nhìn lá thư chằm chằm, 90 chữ, chỉ có 90 chữ, Phương Dĩ lại đạo văn!
Anh che đầu, lần này thực sự nhức đầu. Mê man hơn hai tháng, hôm tỉnh lại trí nhớ của anh nhất thời trống rỗng, chỉ nhớ vị chua nơi đầu lưỡi và lời lảm nhảm của một người phụ nữ. Tiếng chai giấm đổ nhào làm thức tỉnh ý thức còn hơi mông lung của anh, cả phòng đầy mùi giấm. Phương Dĩ che miệng gào khóc, anh theo bản năng muốn dang hai tay ôm cô, hậu tri hậu giác phát hiện mình ngay cả sức giơ tay lên cũng không có. Bác sĩ, y tá và mẹ tạo thành một vòng quanh giường bệnh, sau rất lâu người tản đi, anh mới lại nhìn thấy cô với đôi mắt sưng đỏ. Anh vẫy tay, Phương Dĩ cúi đầu đến gần một bước, lại vẫy tay, cô lại đi, cứ chờ Phương Dĩ đi tới bên giường bệnh, anh mới dừng vẫy tay, giơ bàn tay hướng về phía cô. Phương Dĩ nắm lấy, cúi người xuống vùi vào lòng anh. Anh cho rằng có thể nắm tay cô đến mãi mãi. Tuy trong thời gian này Phương Dĩ thỉnh thoảng hung dữ với anh, thỉnh thoảng mặc kệ sắc mặt anh, thỉnh thoảng không cho anh cơm ăn, nhưng anh luôn cho rằng, bị người yêu hành hạ không sao cả, sau này họ phải đi cả đời, Phương Dĩ có thể luôn trông coi anh đi cùng anh, không còn chuyện gì quan trọng hơn tốt đẹp hơn chuyện này.
Nhưng bây giờ, Chu Tiêu cẩn thận xếp lá thư lại, nhìn về phía trăng tròn ngoài cửa sổ, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Hôm sau, Chu Tiêu xuất viện, Tên Lửa tới đón anh, thấy anh cầm một cái chai thủy tinh trên tay, chần chừ nói: “Ông chủ… Không phải, Chu Tiêu, anh đây là tạo hình gì vậy?”
Chu Tiêu cúi đầu, sờ chai thủy tinh. Chai giấm này là của Phương Dĩ trăm ngàn cay đắng tìm về, giấm đổ rồi, chai bị mẻ một miếng nhỏ, anh cảm thấy rất có ý nghĩa kỉ niệm.
Tên Lửa lo lắng, chỉ chỉ đầu: “Chu Tiêu, anh thực sự không sao chứ?”
Chu Tiêu cầm cái chai, sải bước đi ra khỏi bệnh viện.
Phương Dĩ vừa về quê lập tức đổi số điện thoại di động, ở nhà làm sâu gạo một tuần, bị luật sư Phương đuổi ra khỏi nhà. Phương Dĩ không kiềm được giận: “Có vợ rồi quên con, bố không thể vì mùa xuân thứ hai mà vứt bỏ con, việc này không công bằng với con!”
Luật sư Phương vỗ vali, nói: “Trời nóng nên đã thu xếp đồ mùa hè cho con, đồ mùa đông hôm nào về lấy, hoặc bố gửi cho con. Đừng nghĩ tới việc ăn của bố uống của bố nữa, mau tìm việc cho bố, không tìm được việc thì tìm đàn ông nuôi!”
“Con đi đâu tìm đàn ông!”
“Đừng biết rõ còn hỏi với bố!”
“Con với anh ta chia tay rồi!”
“Con hôm nay một vở ngày mai một vở, bố không nhìn ra con diễn trò gì.” Luật sư Phương đẩy vai Phương Dĩ, “Đi đi đi, nhân lúc mặt trời không lớn đi nhanh lên.”
“Bố coi trọng người ngoài!” Phương Dĩ tức giận bất bình.
“Con biết thì tốt!”
“Đó là do bố không biết Chu Tiêu bắt nạt con thế nào!”
“Vậy con nói cho bố thử xem cậu ta bắt nạt con thế nào.”
Phương Dĩ phồng má: “Con không muốn nói, dù sao con vẫn là giận anh ta, anh ta cố ý giả vờ bệnh ở lỳ ở bệnh viện hơn một tháng, hại con đem phân đem nước tiểu hầu hạ anh ta, lần này nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt!”
Luật sư Phương xem đồng hồ đeo tay: “Bố còn phải về văn phòng, không tiễn con nữa, con đi thong thả.”
Phương Dĩ la to: “Bố ——”
Luật sư Phương không hề quay đầu lại vẫy vẫy tay.
Phương Dĩ không còn cách nào khác, chỉ có thể dọn vào một chỗ bất động sản bỏ trống của anh rể. Nhà ở tầng chín, diện tích vừa phải, trang trí cũng đơn giản. Đại Phương thu dọn giúp cô, nói: “Em ở đây một khoảng thời gian trước, căn nhà này cách xa đơn vị của anh rể em, mua đến giờ bọn chị cũng chưa từng ở, mấy thiết bị cũ rồi, chưa từng cho thuê, sạch sẽ, an ninh của tiểu khu cũng rất tốt, phí quản lý tài sản chị đã đóng tới cuối năm, hai tháng đầu này không tính tiền thuê nhà với em, bắt đầu tháng thứ ba nếu em còn muốn ở thì đóng tiền thuê nhà cho chị, còn có phí quản lý.”
Phương Dĩ siết giẻ lau đầy đáng thương: “Chị, sao chị cũng thế.”
Đại Phương còn chưa trả lời, cái đầu nhϠgác trên cánh tay Phương Dĩ đã mở miệng: “Vì nuôi một đứa bé lớn cần bốn triệu ạ. Cháu cắt tóc cần tiền, mua váy cần tiền, nhổ răng cần tiền, giấy chùi mông cũng ngày càng đắt. Cháu đã quyết định sau này không dùng giấy chùi mông nữa.”
Phương Dĩ quay đầu: “Vậy chùi bằng cái gì?”
Cái đầu nhỏ lắc bàn tay nhỏ, Phương Dĩ khen: “Dùng tay à? Bong Bóng, cháu thật thông minh.”
Bong Bóng lắc đầu: “Không phải ạ.” Cô bé duỗi bàn tay nhỏ, chùi cánh tay Phương Dĩ, chùi xong liền chạy mất.
Phương Dĩ khó hiểu, nhíu mày nhìn cánh tay mình, một lúc mới phản ứng được, bỗng la to: “Bong Bóng, cháu vừa mới đi toilet, a ——”
Trời tối người yên, Phương Dĩ rốt cuộc không giày vò nữa. Trong nhà vẫn rất trống, cô cầm một ly nước ấm đứng trên ban công ngắm trăng. Ở đây không có ghế mây