Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212754

Bình chọn: 7.5.00/10/1275 lượt.

hỗ này của cậu là kho bạc nhỏ, ra ra vào vào vốn phải đề phòng, trước kia chọn mở công ty ở đây, không phải cảm thấy ở đây an toàn không cần hao tâm tổn trí?”

Chu Tiêu trầm ngâm suy nghĩ chốc lát, chợt cười một tiếng: “Hình như tôi nhớ, năm, sáu năm trước cậu phụ trách khu này? Vụ cháy năm đó, tất cả cảnh sát phòng cháy chữa cháy vội tới, hẳn là cậu cũng đến.”

Đồng Lập Đông để ly rượu xuống, quay đầu cười nhìn anh: “Trí nhớ của cậu rất tốt.”

Năm năm trước, Đồng Lập Đông là cảnh sát nhân dân khu vực này, vụ án lớn đầu tiên xử lý chính là vụ cháy đó.

Số 338 đường Bảo Hưng, lúc đó có tổng cộng mười hai nhà, một nửa số nhà được chủ nhà ngăn ra cho thuê, đa số người thuê nhà là người bên ngoài, khu vực chung dùng lộn xộn, có người chất đồ lặt vặt thành đống, có người ngăn nhà bếp ở hành lang, tai họa an toàn đã ngầm tồn tại từ lâu. Sau vụ nổ gas, lửa lan ra nhanh chóng, cuối cùng dồn bốn người bị giết hại ngay tại chỗ, bảy bệnh nhân bị thương nặng sau khi cấp cứu chữa trị liên tiếp tử vong, một nửa số người chết là người lớn tuổi không có cách nào chạy trốn kịp thời, có hơn mười người thuê nhà khác bị thương nhẹ. Chuyện này khiến cho giới truyền thông vô cùng chú ý, đồn cảnh sát từng có một lần bị người nhà người chết vây chặn đến mức tê liệt. Đồng Lập Đông là một trong những cảnh sát nhân dân phụ trách xử lý một loạt công việc khắc phục hậu quả, cũng là cảnh sát nhân dân nói cho chủ nhà Trịnh biết, “Phương Đại Hải, không điều tra ra người này”.

Chu Tiêu kinh ngạc, cười một tiếng: “Trùng hợp như vậy?”

“Cậu cũng cảm thấy rất trùng hợp?” Đồng Lập Đông và Chu Tiêu quen biết nhau nhiều năm, từ quen sơ đến bạn rượu, cuối cùng trở thành anh em, giữa hai người có chuyện nói, không cần giấu giếm quá nhiều, “Cậu nói cô ấy ở đây không hề có mục đích, nhưng thật trùng hợp, người chết ở nhà bên cạnh năm năm trước có khả năng là bố ruột của cô ấy.”

Chu Tiêu nói: “Cho dù không phải là sự trùng hợp bình thường thì có vấn đề gì? Chẳng lẽ nói…” Ánh mắt anh lóe lên, một câu nói trúng, “Vụ cháy năm đó không hề đơn giản giống như bề ngoài? Cậu đang sợ điều gì? Cậu điều tra Phương Dĩ, là lo cô ấy sẽ phát hiện cái gì?”

Đồng Lập Đông trầm mặc không nói. Chu Tiêu nói: “Cậu lo cô ấy sẽ điều tra được cái gì, không nói ra, tôi không có cách nào giúp cậu.”

“Sự thật vụ cháy, bên phòng cháy chữa cháy đã có kết luận, không hề có bất kì điều gì đáng nghi. Tôi chỉ cảm thấy Phương Dĩ không đơn giản, hai người quen nhau bao lâu mà cậu đã cho phép cô ấy tự do ra vào nhà cậu?”

Phương Dĩ lái xe thể thao đầy phong cách của Chu Tiêu, chơi đến mức lưu luyến quên về, còn chụp hình chung với xe thể thao chia sẻ với đám bạn. Nhóm bạn chí cốt bình luận với tốc độ ánh sáng: Cậu được bao nuôi lúc nào vậy?

Phương Dĩ trả lời: Vẻ đẹp trời sinh khó bỏ hoài(*)!

(*) Phỏng theo bản dịch của Nguyễn Phước Hậu. Cụm gốc 天生丽质难自弃, nằm trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị. Dịch nghĩa: Trời sinh ra chất đẹp đẽ, khó có thể bỏ đi được.

Bong Bóng lại đang nghịch di động của Đại Phương, gửi tới một tấm hình ngồi trên xe đồ chơi, khoe khoang nói: “Cháu cũng có, cháu cũng có!”

Phương Dĩ đả kích cô bé: “Cháu có thể lái xe cháu tới thành phố Nam Giang không?”

Qua không bao lâu, Đại Phương gọi điện thoại tới: “Em lại nói gì với Bong Bóng đó? Bong Bóng nói muốn đổi xe, đổi xe lớn lái tới thành phố Nam Giang, ngay cả quần lót cũng đóng gói xong, nói muốn thay giặt cho gà mái ở dưới lầu của em!”

Phương Dĩ ôm bụng cười lớn, xách hai lốc bia đi ra khỏi siêu thị, ngồi vào xe thể thao, sờ đông một cái xoay tây một chút, càng nhìn càng quyến luyến không rời, quyết định đưa bia về trước, sau đó lái xe đi hóng gió cho thỏa nguyện.

Xe thể thao chạy thẳng tới cửa sau, Phương Dĩ quen thuộc nhấn dấu vân tay mở khóa, lúc gần đi vào trong nhà, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện, bước chân không kiềm được hơi dừng lại, đúng lúc nghe thấy tiếng Đồng Lập Đông: “Tôi còn tưởng cậu chỉ thích tiền, thì ra cậu cũng có thể thích phụ nữ. Quen nhau chỉ mới hai ba tháng, cậu thực sự thích cô ấy như vậy?”

Phương Dĩ nhanh chóng vọt tới bên tường, kề sát tường vểnh tai, giọng của Chu Tiêu truyền đến: “Cũng không tệ, khá thích.”

“Chỉ khá thích? Vậy thì tốt.”

Phương Dĩ mơ hồ cảm thấy mất mát, muốn ném hai lốc bia trong tay xuống, lại nghe Chu Tiêu nói: “Cậu vẫn chưa trả lời.”

Đồng Lập Đông nói: “Chuyện vụ cháy, năm năm trước đã kết án, tôi chỉ là một trong những cảnh sát nhân dân phụ trách xử lý vụ án lúc đó, cho dù có vấn đề gì thì cũng không phải là thứ mà cảnh sát nhỏ như tôi có thể biết được, hiểu ý tôi chứ? Phương Dĩ…”

“Được rồi, đề phòng thì đề phòng, thứ không đến lượt cô ấy biết, cô ấy sẽ không biết. Yên tâm.”

Đồng Lập Đông nói năng thận trọng, Chu Tiêu cũng không cần anh ta trả lời thêm. Chờ Đồng Lập Đông đi khỏi, Chu Tiêu thấy Phương Dĩ vẫn chưa về, muốn gọi điện thoại giục cô, lại sợ cô lái xe điên quá sẽ xảy ra chuyện, chỉ có thể ngồi đợi trong nhà. Đợi rất lâu vẫn không thấy bóng dáng Phương Dĩ, anh ngồi không yên, mới vừa đi ra cửa muốn ra ngoài tìm cô, liền nghe tiếng đ


Pair of Vintage Old School Fru