Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328103

Bình chọn: 10.00/10/810 lượt.

ố.

Hôm nay là ngày thứ ba sau khi từ đồn cảnh sát về, bảy giờ tối, Đổng Hạo Tường chợt phát hiện không thấy điện thoại di động của mình. Anh ta cố gắng nhớ lại chỗ đã đi qua trước đó, cuối cùng nghĩ đến có thể rớt ở công ty, vì vậy anh ta trở lại công ty, đi vào phòng làm việc tìm, còn chưa tìm được đi động, bất thình lình nghe thấy có người nói ở bên ngoài: “Ai ở trong đó?”

Đổng Hạo Tường đi tới cửa phòng làm việc nhìn một cái, thấy đó là một nữ nhân viên trong nhóm đào tạo, nói: “Là tôi.”

Đối phương nói: “Đổng sir? Tôi còn tưởng là ai, làm tôi giật cả mình. Vừa rồi ở đây tối như mực, tôi đi vệ sinh xong quay lại thì đèn sáng nên vào xem thử.”

Đổng Hạo Tường cười nói: “Di động của tôi bị rớt trong công ty nên đến tìm. Sao trễ thế này mà cô còn chưa tan làm?”

“Tôi tăng ca, bận bịu đến giờ.” Đối phương đi vào phòng làm việc của Đổng Hạo Tường, đóng cửa lại nói, “Đổng sir, anh tìm gì, tôi cùng tìm giúp anh?”

Mười phút sau, nữ nhân viên này quần áo xốc xếch lao ra khỏi phòng Nhân sự, lớn tiếng kêu cứu: “Cứu mạng, cứu mạng! Có người không, cứu mạng!”

Bảo vệ tuần tra tầng nghe thấy tiếng động, lập tức theo tiếng lao tới, chỉ thấy một người phụ nữ vóc dáng yểu điệu, áo sơ-mi bị xé ra, mặt mày biến sắc rưng rưng nước mắt, gặp được họ liền kêu cứu mạng. Một người đàn ông đuổi theo phía sau, la to: “Sao cô…” Nhìn thấy hai bảo vệ, tiếng của anh ta dừng lại.

Bảo vệ nhìn kỹ lại, người này lại là Đổng Hạo Tường.

Trong hành lang và phòng Nhân sự đều có máy giám sát, phòng làm việc của Đổng Hạo Tường không có máy giám sát, mọi người chỉ biết nữ nhân viên đó quả thực đi vào trong phòng làm việc, về phần rốt cuộc họ đã xảy ra chuyện gì trong phòng làm việc, không ai biết được sự thật.

Ngày tiếp theo, tin đồn vô căn cứ quấy nhiễu Phương Dĩ ba ngày đột nhiên thay đổi nữ chính. Cô vô cùng hưng phấn nghe trộm tám chuyện, trên đường tan làm về bị Chu Tiêu chặn lại, Phương Dĩ không hiểu ra sao: “Làm gì đó?”

“Chờ!”

Việc chờ này chính là mười lăm phút, Phương Dĩ được Chu Tiêu dẫn tới bãi đậu xe ngầm của tập đoàn Âu Hải, cô có dự cảm sẽ xảy ra chút chuyện gì đó. Quả nhiên thấy Đổng Hạo Tường ra khỏi thang máy, bên cạnh còn có vài thành viên cấp cao của tập đoàn. Một người đàn ông trẻ tuổi không biết xông ra từ đâu, vung nắm đấm vào một thành viên cấp cao bên cạnh Đổng Hạo Tường: “Đổng Hạo Tường, lão dâm tặc mày không chết tử tế được!”

Đổng Hạo Tường kinh ngạc lùi sang một bên, một người phụ nữ đột nhiên xông tới nói: “A Kỳ, anh đừng kích động. Á, ông ấy không phải Đổng Hạo Tường, ông ấy là thành viên Hội đồng quản trị công ty!”

A Kỳ đánh nhầm người, tiếp tục vung nắm đấm, lần này rốt cuộc vung về phía đối phương. Vung vài đấm đánh cho Đổng Hạo Tường bầm dập mặt mũi, tài xế và bảo vệ của tập đoàn cùng nhau tiến lên ngăn cản họ.

Phương Dĩ kề vào cửa sổ xe, không chớp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài: “Người phụ nữ đó chính là người bị Đổng Hạo Tường vô lễ? Trời ạ, đại chiến thế kỷ!”

Chu Tiêu nhàn nhã chỉ vào người đàn ông trung niên bị đánh đầu tiên: “Người đàn ông đó là thành viên Hội đồng quản trị công ty, có quyền phát biểu tuyệt đối. Ông ta vô duyên vô cớ bị đánh vì Đổng Hạo Tường, em nói sau đó sẽ còn có thể xảy ra chuyện gì?”

Phương Dĩ quay đầu nhìn anh, không tưởng tượng nổi: “Mấy chuyện này… Người phụ nữ này…”

Chu Tiêu nói: “Cho cô ấy hai cổ phiếu, giới thiệu cô ấy đến làm việc tại một công ty có tiền lương nhiều hơn, trộm điện thoại di động của Đổng Hạo Tường, lừa hắn quay lại công ty, dễ như trở bàn tay.”

Phương Dĩ nhìn về phía thang máy hỗn loạn ầm ĩ, lại nhìn về phía Chu Tiêu: “Uổng công tôi liều sống liều chết trả thù, anh tốn chút tiền là giải quyết rồi, tôi phí công một trận!”

Chu Tiêu cợt nhả ôm cô: “Tiền của tôi chính là tiền của em, ai bảo tôi là bạn trai em.”

Phương Dĩ đẩy anh: “Đừng tự mình đa tình!”

Chu Tiêu áp sát cô: “Cho tôi hôn, mấy ngày chưa hôn em rồi.”

Phương Dĩ không mở miệng được, chỉ có thể vừa liếc trộm cửa thang máy, vừa đỏ mặt tới mang tai. Chu Tiêu che mắt cô, nói nhỏ bên môi cô: “Chuyên tâm.”

Trò khôi hài càng ngày càng nghiêm trọng, chỗ đậu bên kia bãi đậu xe vừa vặn có thể nhìn thấy tình cảnh ở cửa thang máy, cũng có thể thấy chiếc xe thể thao màu đen từng gặp qua một lần kia.

Âu Duy Diệu ngồi trong xe mình gọi điện thoại: “Dư Phi, bố anh xảy ra chút chuyện ở bãi đậu xe. Anh đừng lo, em lập tức đi qua xem thử. Không sao, là người Đổng sir trêu chọc lỡ tay làm bố anh bị thương. Được, anh từ từ tới, đừng gấp.”

Lúc Âu Duy Diệu cúp điện thoại, trò khôi hài cuối cùng kết thúc. Cô liếc nhìn chiếc xe thể thao đóng kín kia, thấp thoáng có thể thấy đường nét người đàn ông đó từ cửa sổ xe. Cô nhớ người đàn ông đó, trong mưa phùn rả rích lái chiếc xe thể thao mui trần, thân hình cường tráng, khí thế bức người, tùy ý lại khoe khoang, lạnh lùng với người khác, đối với Phương Dĩ lại trêu chọc cười đùa. Lúc này xe thể thao khởi động, không ai chú ý tới tiếng động cơ chợt vang lên. Âu Duy Diệu ma quỷ xui khiến nhìn chằm chằm chiếc xe đó, chỉ thấy Chu Tiêu vừa lái xe, vừa nghiêng người qua


Snack's 1967