
hôn Phương Dĩ, hình như bị đánh một cái, anh cười lớn ở trong xe, có điều hình ảnh chỉ trong nháy mắt, xe thể thao thoáng qua trước mặt Âu Duy Diệu rồi không thấy nữa.
Âu Duy Diệu lấy lại tinh thần, xuống xe, hoảng hốt chạy nhanh về phía cửa thang máy, đẩy mọi người ra đỡ lấy người đàn ông trung niên vô tội bị đánh kia: “Chú Tưởng, chú có sao không?”
Dường như vận xui đeo bám Đổng Hạo Tường, một ngày trước bị người ta đánh, làm liên lụy đến một thành viên Hội đồng quản trị, nội bộ tập đoàn Âu Hải còn chưa phản ứng về chuyện lần này, một ngày sau anh ta ra ngoài làm đào tạo cho tập đoàn khác, buổi chiều tin tức truyền tới.
“Con gái của đồng nghiệp của dì tôi tiếp nhận đào tạo trong công ty đó, buổi trưa cô ấy nói với mẹ mình, lúc đào tạo chiếu video, lúc đầu chiếu rất tốt, lúc chiếu tiếp một đoạn đột nhiên biến thành cái loại phim đó!”
“Cái loại phim đó?”
“Giả vờ trong sáng cái gì, chính là JAV(*) đó!”
(*) JAV (Japanese Adult Video): phim người lớn Nhật.
Trong công việc, Đổng Hạo Tường rất có tiếng tăm, qua chuyện chiều ngày hôm qua, cộng thêm chuyện xảy ra lúc đào tạo hôm nay, thanh danh của anh ta đột ngột giảm mạnh, mà những chuyện cũ lâu năm liên quan tới anh ta cũng bị mọi người vạch trần ra từng cái một giống như lột quần áo. Trước đây mọi người giữ kín như bưng, hôm nay mọi người nói hăng say, hận không thể truyền bá chuyện Đổng Hạo Tường đi vệ sinh xong không rửa tay đến phương diện đạo đức, tất cả các kiểu cười trên nỗi đau của người khác và thêm mắm dặm muối đều có. Đồng nghiệp khá thân với Phương Dĩ vâng lệnh dò hỏi buôn chuyện ở chỗ cô: “Đổng sir thực sự làm cái đó đó với cô?”
Phương Dĩ cắn một trái lê: “Chính là cái đó đó, nhưng đó đó nào? Cô nói cái đó hay là cái đó?”
Đồng nghiệp cười, Phương Dĩ làm rõ: “Trước đây mấy cô truyền những chuyện kia, tôi đều cảm thấy không hiểu ra sao cả. Ai nói tôi có quan hệ với Đổng sir? Tôi vốn không biết Đổng sir là người như vậy, tôi với anh ấy tuy không quen, nhưng tôi cảm thấy anh ấy hẳn rất tốt. Rốt cuộc mấy cô nghe được từ đâu?”
Đồng nghiệp mơ hồ: “Thật sao? Tôi cũng không biết nữa, mọi người đều truyền lại.” Nói chuyện phiếm với Phương Dĩ xong, đồng nghiệp quay đầu chuyển lời, mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh, hình ảnh tốt đẹp của Phương lại trở về.
Tâm trạng Phương Dĩ vui vẻ, năng suất làm việc tăng lên rất nhiều, hôm nay cuối cùng tan làm đúng giờ, lúc đi ra cửa chính công ty liền thấy xe thể thao của Chu Tiêu cực kì bắt mắt đậu ở đó. Phương Dĩ lén lút quan sát bốn phía, lấy di động ra bấm số.
Chu Tiêu đã nhìn thấy Phương Dĩ, đang muốn gọi cô, điện thoại di động reo lên. Anh nhận điện thoại, nghe thấy Phương Dĩ hạ thấp giọng nói: “Đi xa một chút, đến giao lộ phía trước quẹo trái chờ tôi.”
Chu Tiêu cũng hạ thấp giọng: “Tại sao?”
Phương Dĩ nói: “Tôi không muốn để người khác thấy, tưởng tôi được người ta bao nuôi.”
Chu Tiêu lại hạ thấp giọng xuống một bậc: “Có một số thời điểm em đừng tự kỉ quá, em còn chưa đạt tới tiêu chuẩn được bao nuôi đâu!”
Anh vừa dứt lời, Phương Dĩ đã hùng hổ chạy tới, đặt mông ngồi vào ghế lái. Chu Tiêu như cười như không dựa bên cửa xe: “Em lái?”
Phương Dĩ nắm tay lái: “Anh có lên không? Anh không lên tôi có thể đi rồi!”
Chu Tiêu nói: “Đương nhiên lên, em gấp vậy?” Anh một lời hai nghĩa, nhưng đáng tiếc Phương Dĩ nghe không hiểu. Chu Tiêu đi tới cửa xe bên kia, nhảy lên giống như khoe kĩ năng, trở người vào trong xe ngồi xuống. Phương Dĩ khinh thường: “Đỏm dáng*!”
Chu Tiêu đặt cánh tay lên cửa: “Em muốn đẹp cũng không đẹp nổi, chỉ có thể thối!”
*Từ gốc là 臭美. 臭: thối, 美: đẹp. Câu sau Chu Tiêu lấy từ Phương Dĩ dùng để chế giễu Phương Dĩ.
Phương Dĩ đạp chân ga, Chu Tiêu ngã ra sau theo quán tính, la to: “Xe này của tôi mấy triệu, em lái cẩn thận!”
Lái về đến cổng nhà, Chu Tiêu lập tức xuống xe, khom người đỡ đầu xe. Phương Dĩ khó tin: “Anh say xe?”
Chu Tiêu chậm chạp, không dám tin nhìn về phía Phương Dĩ: “Có phải em luôn cho rằng kĩ năng lái xe của mình rất tốt?”
Phương Dĩ gật đầu: “Mỗi lần tôi và Bong Bóng cùng lái xe, nó đều không lái qua tôi!”
Chu Tiêu có linh cảm xấu: “Lái xe gì?”
Phương Dĩ duỗi hai tay, giả vờ cầm tay lái: “Xe đụng trong công viên trò chơi!”
Đùa giỡn Chu Tiêu đủ, Phương Dĩ vui mừng khôn xiết, đi theo Chu Tiêu vào phòng làm việc, nói bô bô chuyện xấu của Đổng Hạo Tường. Hôm nay cô tan làm sớm, nhân viên công ty Chu Tiêu vẫn chưa đi hết, Tiểu Vương thấy cô liền chột dạ, né tránh chỉ chào hỏi Chu Tiêu, nói: “Giám đốc Chu, cảnh sát Đồng vừa tới đây, thấy anh không ở đây, anh ấy đi làm việc ở vùng phụ cận, nói đợi lát nữa sẽ quay lại.”
Chu Tiêu nói: “Biết rồi, cậu tan làm đi.” Lại chuyển sang Phương Dĩ, “Nói tiếp, Đổng Hạo Tường lúc đào tạo thế nào?”
Phương Dĩ nói: “Không nói cho anh biết. Tôi đi cho vịt vịt ăn trước rồi lên lầu tắm!”
“Nhớ xuống ăn cơm.”
Lúc Đồng Lập Đông tới, Phương Dĩ đã lên lầu. Trong tay Chu Tiêu còn mấy phần tài liệu phải xử lý, về đến nhà, anh vừa xem tài liệu vừa hỏi: “Gần đây rất bận? Mấy ngày nay vẫn chưa qua đây.”
Đồng Lập Đông nói: “Đương nhiên bận, việc lớ