Insane
Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328065

Bình chọn: 8.5.00/10/806 lượt.

thể thỏa mãn cô.”

“Tôi muốn xuống xe!”

Đổng Hạo Tường cười nói: “Đã lên xe tôi, không có xuống dễ như vậy. Người vừa gọi điện thoại cho cô là bạn trai của cô?” Anh ta đưa tay ra, đoạt lấy di động của Phương Dĩ. Phương Dĩ nhất thời không đề phòng, di động trong nháy mắt rơi vào tay anh ta, “Tối nay ở chỗ tôi.”

Phương Dĩ không định giành lại di động. Cô mở cửa xe, cửa xe đã khóa, Đổng Hạo Tường không hề lo ngại: “Đừng tốn công. Tôi sẽ không để cô đi, trò cự tuyệt còn săn đón tôi cũng thấy nhiều rồi, vừa phải thì thôi.”

Phương Dĩ cười khẩy: “Không thả tôi đi? Nhìn cho rõ ai đi trước!” Sau đó liền đoạt lấy tay lái, duỗi chân ra đạp chân Đổng Hạo Tường, không để cho ông ta đạp chân ga, trong chốc lát xe xiêu xiêu vẹo vẹo, Đổng Hạo Tường la: “Cô điên rồi!”

Phương Dĩ quát: “Anh có dừng không, không dừng thì đụng xe ngay lập tức!”

“Tôi dừng tôi dừng, cô đừng di chuyển!”

Xe dừng lại ngay lập tức, Đổng Hạo Tường lại không mở cửa mà lập tức chặn Phương Dĩ. Phương Dĩ la to, đánh một phát vào mũi Đổng Hạo Tường, nhào về phía bàn lái mở khóa cửa, nhanh chóng lao xuống xe. Đổng Hạo Tường đau chảy nước mắt, che mũi chửi ầm lên, chạy xuống xe đuổi theo cô. Đuổi vài bước thấy Phương Dĩ chạy quá nhanh, anh ta lại quay về xe, lái xe đuổi theo cô.

Trên đường dẫn đến khu biệt thự không hề có người đi đường, vài chiếc xe chạy qua lại làm như không thấy Phương Dĩ cầu cứu. Chẳng mấy chốc xe phía sau đã đuổi tới, hai chân Phương Dĩ đấu không lại bốn chân, cô vừa kêu cứu mạng vừa quan sát đánh giá tình hình đường xá, xoay người chạy về phía bụi cỏ ven đường. Bên bụi cỏ có một hàng đại thụ, cô ôm cây đạp chân, hai ba lần liền trèo lên.

Đổng Hạo Tường dừng xe, kinh ngạc thấy Phương Dĩ đã trèo lên cây giống như một con khỉ nhỏ, la lên: “Phương Dĩ, xuống đây!”

Phương Dĩ nhìn về phía xa, lại không thấy bất kì người và xe nào, cô kêu lớn: “Cứu mạng, cứu mạng ——”

Đổng Hạo Tường quay đầu nhìn đường, rồi nói với Phương Dĩ: “Cô đừng phí sức, hoàn toàn không có người. Cô xuống đây, chúng ta trò chuyện một chút!”

Phương Dĩ tiện tay ngắt cành lá trái cây trên cây, ném về phía Đổng Hạo Tường: “Hoặc anh đi ngay, hoặc đợi tôi ở đây gọi cảnh sát tới khiến anh thân bại danh liệt!”

“Ở đây không có xe, tôi đi rồi thì cô không về được. Cô xuống đây, tôi đưa cô về!”

Phương Dĩ cười khẩy, vững vàng bám cành cây, lại bắt đầu hái trái cây ném xuống. Đổng Hạo Tường bị ép đi xa, nhưng từ đầu đến cuối không rời đi, lúc hết sạch sự kiên nhẫn rốt cuộc anh ta cởi lớp ngụy trang, “Cô có gan thì ở trên cây đừng xuống! Cô xuống tôi sẽ xử cô ngay tại đây!”

Phương Dĩ chỉ hận trong người không có điện thoại di động cũng không có máy ghi âm, nếu không nhất định thu câu này lại, ngày mai vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Cô lại trèo về phía một cành khô khá to bên cạnh, sau khi ngồi xuống, giắt hai chân lơ lửng, tiện thể hái hai quả trái cây. Đổng Hạo Tường tưởng cô lại muốn ném, phản xạ có điều kiện rụt ra sau. Phương Dĩ nhếch môi, lau trái cây vào áo, cắn một cái nói: “Hơi chát, cũng được. Đổng Hạo Tường, anh có gan thì đừng đi, tôi ở cùng anh đến sáng. Vừa rồi lúc chúng ta ở trong xe di động của tôi vẫn chưa cúp máy, bạn trai tôi nhất định sẽ tìm được tôi, đến lúc đó xem thử rốt cuộc là anh xử tôi, hay tôi để cảnh sát xử anh, khiến anh vào tù nhặt xà bông!”

Sắc mặt Đổng Hạo Tường tái mét. Phương Dĩ nhàn nhã thoải mái lắc chân, ăn một trái xong, lại ném một trái xuống, vừa vặn đập trúng đầu Đổng Hạo Tường. Cô cười lớn: “Mời anh ăn, đừng lãng phí!” Nói xong ngừng lại, trên con đường đối diện có một chiếc xe màu đen không biết đậu từ lúc nào, kiểu xe hình như đã từng quen, cùng kiểu với chiếc xe cũ của Chu Tiêu. Có một người dựa vào nắp capo, ánh sáng chỗ đó không đủ, Phương Dĩ không thấy rõ thân hình anh ta.

Phương Dĩ phấn khởi, bám cành khô gọi đối phương: “Cứu mạng, có người vô lễ với tôi! Cứu mạng!”

Cuối cùng người đó chuyển động, không nhanh không chậm đi ra khỏi bóng tối, đi về phía bên này đường. Phương Dĩ thấy rõ mặt anh ta, tiếng kêu không khỏi dừng lại.

Đồng Lập Đông ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Dĩ, lại đưa ánh mắt dừng lại trên gương mặt khẩn trương của Đổng Hạo Tường, chế nhạo: “Ánh mắt gì thế?”

Đổng Hạo Tường cũng coi như thân kinh bách chiến*, trong nháy mắt bình tĩnh lại, nói với người đàn ông lạ trước mặt: “Cô ấy là bạn gái tôi, chúng tôi vừa cãi nhau, bây giờ cô ấy đang giận dỗi tôi. Không có chuyện gì đâu, tôi sẽ dỗ cô ấy xuống.”

*Thân kinh bách chiến: thân trải qua trăm trận đánh.

Phương Dĩ thấy Đổng Hạo Tường trợn mắt nói dối, không nhịn được la: “Cái đồ không biết xấu hổ nhà ông, tuổi cao có thể xưng anh em với bố tôi. Nếu ông nói tôi là đời cháu gái ông thì độ đáng tin còn cao chút đó!”

Sắc mặt Đổng Hạo Tường khó coi, Đồng Lập Đông nghiêng đầu một chút, kiềm chế nụ cười nơi khóe miệng, nói: “À, nếu hai người là người yêu, vậy không có việc của tôi. Buổi tối dỗ bạn gái anh cho tốt, một cô gái trèo cao như vậy quá nguy hiểm, còn lộ hàng.”

Phương Dĩ chợt khép hai chân lại, kêu Đồng Lập Đông: “Cảnh sát Đồng, giúp tôi bắt ông t