
ng rồi.”
Đã không kịp, thang máy đã tới tầng cuối, Giám đốc trực tiếp lái xe rời khỏi. Đổng Hạo Tường hỏi Phương Dĩ: “Cô đi đâu, tôi đưa cô một đoạn?”
Phương Dĩ cầu còn không được: “Làm phiền anh rồi, Đổng sir.”
Ngồi lên xe, Phương Dĩ cười nói: “Tôi nhớ lần trước có hỏi Đổng sir người nào làm bộ phận nào, Đổng sir lại nói đúng hết, quá thần kì! Tôi nói cho Âu Duy Diệu, Âu Duy Diệu còn không tin. Đúng rồi, lần trước tôi vẫn chưa hỏi xong…”
Phương Dĩ còn chưa nói xong, Đổng Hạo Tường đột nhiên nói: “Đã ăn tối chưa? Hôm nay tôi bận cả ngày, buổi trưa cũng chỉ nhớ công việc, cơm cũng chưa ăn hai bữa, bây giờ hơi đói.”
Phương Dĩ lập tức nói: “Tôi biết nhà hàng có món ăn rất ngon, ở gần đây thôi.”
Nhà hàng này Phương Dĩ đã tới hai lần, lần đầu cùng với Tưởng Dư Phi và Chu Tiêu, lần hai cùng với Tưởng Dư Phi và Âu Duy Diệu. Lần này tới cùng Đổng Hạo Tường, cô khách sáo dè dặt hiếm thấy, không gọi món gì cả, chỉ nghĩ sau khi làm xong đi ngay, do đó món ăn vừa đưa lên đủ, cô lập tức chuyển về đề tài trước đó, nhưng Đổng Hạo Tường lại quan tâm tới cô, hỏi cuộc sống công việc của cô thế nào, có hài lòng với phúc lợi của tập đoàn hay không. Không bao lâu Phương Dĩ lại muốn để anh ta làm “máy tính sống”, Đổng Hạo Tường cười cô: “Sao còn giống một đứa trẻ vậy? Lúc đào tạo tôi đã chú ý đến cô, trong mười mấy người mới, chỉ có cô thích náo nhiệt nhất, lúc nghỉ giữa giờ cũng không chịu ngồi yên, chạy tới chạy lui khắp nơi.”
Phương Dĩ cười giễu: “Có sao? Cũng tạm thôi.” Dừng một chút lại nói, “Đổng sir, anh vẫn chưa trả lời.”
Đổng Hạo Tường suy nghĩ một chút, nói: “Cái tên Lý Cường này quá phổ biến. Trong ấn tượng của tôi, hai bộ phận trong tập đoàn đều có người tên Lý Cường.”
Phương Dĩ cười nói: “Vậy chúng ta đổi một cái tên không phổ biến, Phương Chí Chiêu!”
“Phương Chí Chiêu?” Đổng Hạo Tường hơi nhíu mày, “Phương Chí Chiêu… Tên này hơi lạ, cũng là người trong tập đoàn chúng ta?”
“Đúng vậy!”
Đổng Hạo Tường lắc đầu: “Không có ấn tượng gì. Có phải tên cô tự đặt không?”
Phương Dĩ nói: “Không có, thực sự là nhân viên của tập đoàn chúng ta.”
“Vậy anh ta là người của bộ phận nào?”
Phương Dĩ cười: “Đổng sir, anh tự nghĩ, sau khi nghĩ ra rồi đổi lấy câu trả lời với tôi.”
Phương Dĩ thất vọng, không ngờ làm đi làm lại lâu như vậy, Đổng Hạo Tường lại không có ấn tượng với cái tên Phương Chí Chiêu này. Bữa tối kết thúc, Đổng Hạo Tường đưa Phương Dĩ về. Hoàng hôn buông xuống, cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ vẫn chưa bắt đầu, dòng xe chạy trên đường như dệt cửi. Đổng Hạo Tường thấy Phương Dĩ không sôi nổi như trước, hỏi cô: “Sao thế, mệt à?”
Phương Dĩ nói: “Cũng tạm. Đổng sir, thực ra anh không cần đưa tôi về, để tôi xuống trạm tàu điện ngầm phía trước là được rồi.” Nói xong điện thoại reo, Phương Dĩ thấy tên Chu Tiêu nhấp nháy trên màn hình, lúc này mới để ý đã bảy giờ rưỡi, vội vàng nghe.
Chu Tiêu trực tiếp phủ đầu: “Phương Dĩ, đi lêu lổng ở đâu rồi!”
Phương Dĩ che micro: “Tôi tới ngay đây.”
Chu Tiêu chất vấn: “Em đang ở đâu, sao nói chuyện lén lút vậy?”
“Anh mới lén lút!” Phương Dĩ hạ thấp giọng, “Tôi tới ngay đây, đi tàu điện ngầm về. Ơ, đợi chút.”
Phương Dĩ để di động xuống nhìn về phía trước, quốc lộ tắc nghẽn biến thành con đường ít người rộng rãi, cô khó hiểu: “Đổng sir, đây không phải là đường đến trạm tàu điện ngầm mà. Chỗ này là chỗ nào?”
Đổng Hạo Tường nghiêng đầu nhìn cô một cái, cười nói: “Nghe nói mấy ngày nay cô luôn tìm tôi?”
“Hả?”
“Sao không gọi điện thoại cho tôi, không phải tôi đã cho cô danh thiếp sao?”
Phương Dĩ ngượng ngùng: “À, ngày đó không cẩn thận làm mất rồi.”
Đổng Hạo Tường tiện tay mở ngăn kéo trên bàn lái, lấy một tấm danh thiếp ra: “Cho cô thêm một tấm.” Sau đó đưa danh thiếp vào tay Phương Dĩ, thuận thế nắm tay cô, ngón cái chạm vào đùi cô, Đổng Hạo Tường nói: “Thời tiết lạnh rồi, sao còn mặc váy đi làm?”
Phương Dĩ kinh hãi, lưng cứng ngắc, lấy lại tinh thần rút tay mình ra. Đổng Hạo Tường thuận thế đặt tay lên đùi cô: “Tới nhà tôi ngồi một chút? Phía trước là khu biệt thự.”
Phương Dĩ dùng sức đẩy tay anh ta ra: “Đổng sir, để tôi xuống xe ở đây là được.”
Đổng Hạo Tường cười nói: “Cô vừa tới tìm tôi, vừa cố ý chờ bên ngoài thang máy, còn cố tình không nhấn số tầng. Phương Dĩ, mọi người đều là người trưởng thành, tôi đã cho cô danh thiếp, cô có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi.”
Thứ đàn ông yêu nhất không gì khác ngoài tiền, quyền, phụ nữ. Đổng Hạo Tường thích phụ nữ, trong tập đoàn việc này hoàn toàn không phải là bí mật. Lúc anh ta làm việc thì nghiêm cẩn, trong đời tư lại không đứng đắn như bề ngoài, phụ nữ muốn mượn vị trí cấp trên của anh ta mỗi năm đều có. Hôm nay Giám đốc Nhân sự nhìn thấy Phương Dĩ, nguyên nhân về thái độ lãnh đạo đối với cô đã ở ngay đây. Phương Dĩ tuyệt đối không ngờ bề ngoài Đổng Hạo Tường ngay thẳng, lại là mặt người dạ thú. Cô lạnh lùng nói: “Đổng sir, tôi muốn xuống xe ở đây, mời anh dừng xe.”
Đổng Hạo Tường liếc về phía cô, xe đã lái khỏi trung tâm thành phố, “Phương Dĩ, cô muốn gì, thăng chức hay yêu cầu khác. Tùy cô đưa ra, tôi đều có