ì.” Phương Dĩ ném khăn giấy, vượt qua bàn ăn nói vô cùng thần bí, “Chủ tịch tập đoàn Âu Hải tên Âu Hải Bình, ông ấy và vợ trước ly hôn nhiều năm. Sau khi vợ trước di dân, con gái duy nhất của họ đi theo vợ trước của ông ấy ra nước ngoài học. Âu Duy Diệu họ Âu, mẹ ở nước ngoài, cô ta vừa học về nước. Bố Tưởng Dư Phi là thành viên Hội đồng quản trị tập đoàn. Trước đây anh nói với em, Âu Duy Diệu và Tưởng Dư Phi là thanh mai trúc mã, đường dây này không phải kết nối rồi sao?”
Chu Tiêu đột nhiên hỏi: “Sao em biết bố Tưởng Dư Phi là thành viên Hội đồng quản trị tập đoàn?”
“Hả?” Phương Dĩ chớp mắt mấy cái, đột nhiên nhớ tới tin tức này là có được từ việc lén ghi âm lần trước, mặt không đổi sắc nói, “Thiên hạ không có tường nào gió không lùa qua được, đồng nghiệp nghe được.”
Chu Tiêu liếc nhìn tường nhà mình: “Em thổi được gió rồi?”
Phương Dĩ nhe răng, nói: “Em vẫn chưa nói xong. Xưa có Chu Văn Vương ăn con trai Bá Ấp Khảo của mình, bây giờ em bị Âu Duy Diệu hại ăn gà mái của mình. Chuyện trước kia em chưa tính với cô ta, bây giờ em không dễ bỏ qua như vậy!”
“Em xem Phong Thần Bảng nhiều quá rồi.” Chu Tiêu nói xong, lén liếc Phương Dĩ một cái, quay đầu đi uống cà phê. Phương Dĩ nhìn anh chằm chằm: “Em đau lòng gà mái của em, anh cũng đừng chột dạ. Em phải trả thù cho gà mái, không dễ tha thứ cho anh như vậy!”
Chu Tiêu cầm lấy ly sữa đút cho cô: “Nắm chắc thời gian, đi làm đừng tới trễ.”
Mấy ngày đồng nghiệp không gặp Phương Dĩ, vô cùng nhớ cô, tới trưa ân cần hỏi han quan tâm. Phương Dĩ hết sức cảm động, buổi trưa trái kéo phải ôm đi chung tới nhà ăn ăn cơm. Thật trùng hợp không, đúng lúc nhìn thấy Âu Duy Diệu bưng khay thức ăn chờ chỗ ngồi. Phương Dĩ buông cánh tay đồng nghiệp ra, chạy về phía cô ta, vô cùng thân thiết kéo tay cô ta: “Diệu Diệu, hôm nay cô ăn cơm sớm thật!”
Âu Duy Diệu sửng sốt, cười cứng ngắc: “Hôm nay trong phòng không bận như thế. Thân thể cô khỏe rồi?”
“Khỏe cả rồi. Hôm qua tôi vốn đã muốn xuất viện, nếu cô đến bệnh viện thăm tôi trễ chút nữa là đi một chuyến tay không rồi. Đúng rồi, hoa cô tặng tôi hôm qua tên gì thế?”
Hai người giống như chị em tốt, hôm nay Phương Dĩ vô cùng nhiệt tình, khoe với các đồng nghiệp tình cảm cứng hơn vàng của cô và Âu Duy Diệu, luôn gắp thức ăn đưa khăn giấy cho Âu Duy Diệu, cảm thấy đồ uống của mình uống ngon còn để Âu Duy Diệu cũng thử một ngụm, ăn cơm xong cô còn chủ động đưa Âu Duy Diệu về phòng Nhân sự. Sắc mặt Âu Duy Diệu không dễ coi lắm, nhưng vẫn giữ nụ cười, chỉ một ngày này, mọi người đều biết hai người họ chị em tình thâm.
Phương Dĩ về đến nhà báo cáo kết quả, Chu Tiêu hỏi: “Cái này coi là gì, xâm nhập nội bộ quân địch?”
Người làm theo giờ bị đuổi, Chu Tiêu chỉ có thể tự mình xuống bếp, phòng khách lộn xộn, Phương Dĩ tiện tay thu dọn rác giúp anh, nói: “Chó cắn em một cái, em còn có thể cắn lại? Cho dù muốn cắn, dáng con chó này cũng quá lớn, em đây nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thế này cắn nó không nổi, chi bằng cho nó gặm vài khúc xương, trở thành bạn với nó, giữ nó lại trông nhà canh sân cho em.”
Chu Tiêu mới vừa đổ xương sườn vào trong nồi, cười nói: “Để anh đoán thử, em muốn tăng lương hay thăng chức, muốn cô ta trông nhà canh sân cho em?”
Phương Dĩ xách cây lau nhà chạy đến cửa bếp: “Âu Duy Diệu là đóa bạch liên nhỏ. Cô ta luôn miệng xem em là bạn muốn tốt với em, sao em có thể từ chối cô ta. Em có một nữ thái tử làm bạn, nếu trong công việc có gì khó xử cũng có thể tìm cô ta ‘giúp đỡ’. Cô ta ‘tốt bụng’ như vậy, không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Bạch liên nhỏ là phải diễn cả đời, nếu cô ta khoanh tay đứng nhìn thậm chí giậu đổ bìm leo, danh tiếng bạch liên đó của cô ta cũng bị phá hủy, tính tới tính lui em không thiệt thòi gì cả.”
*Bạch liên: chỉ các em gái ngây thơ trong sáng sống như thánh nữ, lúc nào cũng cho là mình vô tội.
Xương sườn đã được dồn trong nồi áp suất, luộc trong nước sôi một chút, mùi thơm khiến người ta không cầm được. Phương Dĩ lè lưỡi thò đầu ra giống như một chú chó con: “Cho em một khúc!”
Chu Tiêu buồn cười gắp một khúc xương nhét vào miệng cô, nói: “Gà tinh (1), tươi không?”
“Tươi chết người rồi, anh đã thêm Kê Tinh (2)?”
“Gà tinh (3) là gọi em.”
*(1), (2), (3) đều là 鸡精 [Kê (gà) tinh'>. Kê Tinh là tên một loại gia vị dạng giống như bột nêm, còn gà tinh của anh Tiêu là gà thành tinh ^^.
Phương Dĩ cắn xương hỏi: “Tại sao kêu em là gà tinh?”
“Xưa có Chu Văn Vương ăn con trai Bá Ấp Khảo của mình, nay có em ăn gà mái của mình. Ngay cả gà mái em cũng có thể sinh, không phải gà tinh thì là gì?”
Phương Dĩ đấm anh một cái, Chu Tiêu cười lớn cầm lấy Kê Tinh bên cạnh, rắc một ít vào nồi, vừa múc canh sườn ra vừa nói: “Em muốn để cô ta trông nhà canh sân cho em, có phải hiện giờ vẫn chưa nói cho người khác biết bối cảnh của cô ta không? Chi bằng thử cách của anh xem.”
“Cách gì?”
Chu Tiêu nói: “Gà tinh, để anh nếm một chút anh sẽ nói cho em biết.”
Phương Dĩ hi sinh bản thân để cho Chu Tiêu nếm một chút. Chu Tiêu đánh giá vẫn là gà tinh (4) anh mua ở siêu thị ngon. Hôm sau Chu Tiêu vào bếp, chợt phát hiện gà t