Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328313

Bình chọn: 9.00/10/831 lượt.

inh (5) đặt trên bàn bếp đã mất tích, gửi một tin nhắn cho Phương Dĩ: Em và gà tinh nhà anh đã bỏ trốn?

*(4), (5): ở đây là chỉ con gà anh Tiêu luộc.

Phương Dĩ trả lời: Không, em chỉ ám sát nó, để nó trở thành đồ cúng tế cho gà mái.

Phương Dĩ trả lời xong, lại tập trung tinh thần vào công việc. Đồng nghiệp lén lút chạy tới bên cạnh cô, hỏi cô: “Cô có nghe nói không, không phải trước đây nhà máy bên kia xảy ra một sự cố lớn sao? Vốn là phòng Nhân sự và mấy công nhân đó đã bàn xong rồi, nhưng bây giờ có chút biến cố, tiền bồi thường có thể thiếu ít nhất mười phần trăm.”

Phương Dĩ mở to mắt: “Tại sao? Sao cô biết?”

“Không biết là tin đồn lộ từ đâu, bây giờ đã truyền khắp nơi. Cấp cao cảm thấy giá tiền đó không hợp lý, lo lắng mở ra việc khơi nguồn này, về sau tất cả sẽ bắt chước, cho nên luôn âm thầm gian lận. Không ngờ bây giờ chuyện sẽ vỡ tung ra sớm, buổi sáng có mấy công nhân dẫn theo người nhà tới quậy. Cô không thấy được, mấy đồng nghiệp khác có thấy.”

Sau bữa cơm trưa, đồng nghiệp lại có tin mới: “Cô có biết tin đồn đó lộ sao không? Ban đầu mọi người còn suy đoán là Đổng sir trả thù, sau đó người biết chuyện nói, sau khi Đổng sir nghỉ việc mới quyết định mức tiền bồi thường, Đổng sir không hề biết chuyện, cho nên nhất định không phải Đổng sir. Phòng Nhân sự có tất cả mới mấy người như vậy, họ đoán là Âu Duy Diệu làm. Có phải cô ta quan hệ rất tốt với cô không?”

Phương Dĩ nói: “Sẽ không phải là Diệu Diệu, Diệu Diệu không phải loại người đó.”

“Cô đúng là quá đơn thuần, biết người biết mặt không biết lòng. Cô ta làm một tháng ở phòng Nhân sự mới được bao nhiêu tiền lương? Nếu để lộ cho người có ý thì có thể lấy được bao nhiêu tiền? Cô đừng không tin, vừa rồi có người thấy Giám đốc Nhân sự đã tìm cô ta tới nói chuyện, lúc cô ta ra ngoài mắt vẫn còn đỏ.”

Phương Dĩ nói lời chính nghĩa ủng hộ chị em tốt, trước khi tan làm còn đặc biệt đến phòng Nhân sự thăm Âu Duy Diệu. Đồng nghiệp phòng Nhân sự nói hôm nay Âu Duy Diệu xin nghỉ sớm nửa ngày, trong giọng nói khá bất mãn với cô ta. Hôm sau tình hình bùng nổ, phóng viên đài truyền hình dồn dập tới săn tin, tập đoàn Âu Hải chèn ép công nhân, từ chối không bồi thường sự cố tai nạn lao động, khiến cho mọi người bất mãn. Chuyện bên ngoài cần giải quyết ngay, bên trong cũng phải bắt người khai đao. Trong lúc công việc của Âu Duy Diệu ngập tràn nguy cơ, đồng nghiệp lại chạy “bịch bịch bịch” đến bên cạnh Phương Dĩ, buôn chuyện kích tình bắt đầu mất khống chế: “Cô biết chị em nhỏ của cô là ai không? Cô ta… cô ta…cô ta lại là nữ thái tử của tập đoàn chúng ta!”

Phương Dĩ không dám tin: “Sao có thể!”

“Là thật đó. Đáng lẽ hôm nay cấp trên muốn bắt cô ta khai đao rồi, sau đó Giám đốc PR ra mặt bảo vệ cô ta, bị bất đắc dĩ mới nói ra cô ta là con gái Chủ tịch Âu của chúng ta. Thì ra nữ thái tử luôn nằm vùng trong quần chúng!”

Lại có đồng nghiệp chạy tới: “Hèn gì lần trước cô ta mất một sợi dây chuyền, lại có thể đi điều tra phòng giám sát, tôi đã cảm thấy lạ.”

Có đồng nghiệp khác tham gia: “Không chỉ thế, cô ta lái xe còn tốt hơn xe của Giám đốc họ, quần áo mặc cũng là hàng thiết kế riêng. Tôi sớm đã thấy lạ, mấy chú phát thức ăn trong nhà ăn đó, hình như rất quan tâm tới cô ta, thịt trong khay cô ta nhiều nhất.”

Phương Dĩ suýt nữa cười thành tiếng, lại nghe đồng nghiệp: “Tôi cảm thấy cô ta sẽ có phiền phức. Giám đốc Nhân sự có tiếng là ghét cái ác như kẻ thù không sợ cường quyền. Trước đây bà ấy không thích Đổng sir lắm, vì yêu cầu công việc mới miễn cưỡng qua lại với Đổng sir. Bây giờ Âu Duy Diệu làm ra chuyện thế này vẫn không thể đuổi cô ta. Nghe mấy cô ấy nói Âu Duy Diệu đi làm luôn lén xem phim nói chuyện phiếm, có thể từng lên trang web gì đó, trong máy tính có virus. Tin tức đáng tin nói file đó là truyền ra ngoài từ máy tính cô ta. Cô nói xem, như vậy rồi vẫn không thể đuổi cô ta, về sau Giám đốc Nhân sự có thể cho cô ta sắc mặt tốt mới là lạ!”

Phương Dĩ không thể nhìn thấy dáng vẻ “lê hoa đái vũ” trong truyền thuyết của Âu Duy Diệu, chỉ nghe đồng nghiệp nói cơ thể Âu Duy Diệu không khỏe, ngất xỉu ngay tại phòng làm việc, về sau tra ra được cô ta bị cảm nặng, Chủ tịch Âu tự mình ra mặt có một buổi nói chuyện dài với Giám đốc Nhân sự, còn thay Âu Duy Diệu xin nghỉ bệnh một tuần.

Phương Dĩ về đến nhà, lập tức nhào vào người Chu Tiêu: “Nói, rốt cuộc sao anh biết chuyện mức tiền bồi thường? Anh tìm hacker hack máy tính của Âu Duy Diệu? Nói cho em biết mau!”

Chu Tiêu vỗ vỗ mông cô, ôm cô, cười nói: “Cơ mật thương nghiệp.”

“Anh nói mau! Sao anh khẳng định chuyện này xảy ra, Âu Duy Diệu nhất định không chiếm được lợi ích chỗ Giám đốc Nhân sự? Nói không chừng người ta vội vã nịnh bợ cô ta nữa đó!”

“Đã nói là cơ mật thương nghiệp. Đứng dậy, anh đi nấu cơm cho em.”

Phương Dĩ ngã xuống sofa, nói: “Mua xương sườn chưa, em còn muốn uống canh sườn.”

“Em đi lăn trong nước sôi một vòng, không có Kê Tinh, em đỡ phần tươi giúp anh.”

Phương Dĩ ôm đệm cười, chờ đến lúc không nhìn thấy bóng lưng Chu Tiêu, nụ cười của cô mới thu lại một chút. Chu Tiêu biết tường tận lo


Snack's 1967