XtGem Forum catalog
Người Yêu "anh Em" Của Tôi 1

Người Yêu "anh Em" Của Tôi 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322422

Bình chọn: 10.00/10/242 lượt.

. .

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Đồng Liệt Lâm tỉnh ngủ. Hắn ôn nhu cúi đầu nhìn

cô gái đang tựa người vào ngực hắn ngủ một cách ngon lành, trong lòng nhen lên một tia ấm áp vô cùng.

Phương Tiểu Lương nằm trong lòng hắn nhỏ nhắn nũng nịu như một chú mèo con, thi thoảng lại nở một nụ cười xinh đẹp đến động lòng người.

Reng reng reng . . . Reng reng reng. . .

Tiếng chuông điện thoại càng lúc càng vang lên giục giã, ngay cả nữ nhân đang nằm đấy cũng không khỏi khó chịu khẽ nhăn mày lại.

Đến lúc này hắn mới chậm rãi gỡ bàn tay đang ôm lấy thắt lưng hắn, xuống giường bắt máy,

“Wayne Đồng nghe.”

“Tổng giám đốc à, chuyện phải thế nào ngài mới chịu trở về công ty đây? Tôi sắp không chịu nổi rồi!”

Lâm tử một tay cầm báo cáo, tay kia níu lấy ống nghe cầu cứu lãnh đạo.

Đồng Liệt Lâm nhanh bước đến cửa, tới lúc xác định âm thanh của mình sẽ không lớn để lọt vào phòng ngủ, hắn mới mở miệng, “Nửa đêm nửa hôm đánh thức tôi, chỉ vì chuyện này sao?”

Trước lời cầu khẩn của Lâm tử, Đồng Liệt Lâm không chút dao động.

“Tổng giám đốc, nếu ngài còn không quay về, tôi dám đảm bảo Đồng thị nay mai thôi sẽ phải đóng cửa.” Lâm tử liều mạng uy hiếp.

“Lâm tử ngốc, cậu cho rằng tôi thèm để ý đến Đồng thị sao?” Hắn lạnh lùng hỏi ngược lại.

“Tổng giám đốc?” Lâm tử hoàn toàn không tin được những gì mình nghe được.

A! Nhất định là do gần đây hắn bận đến nỗi mỗi ngày chỉ ngủ có hai tiếng nên đầu óc mới thế này, chắc chắn là nghe nhầm rồi . . . Đúng, nhất định là như vậy.

“Muốn biết lý do tôi tồn tại ở Đồng thị không?” Đồng Liệt Lâm cười lạnh, “Lý do, chính là muốn trả thù gia tộc Đồng thị từng người từng người một, muốn bọn họ lần lượt đều bị trục xuất, mất hết tiền bạc lẫn địa vị, để xem còn có thể nhìn người bằng một mắt chó nữa hay không mà thôi.”

“Tổng giám đốc, ngài. . .”

“Nếu hôm nay cậu nói với tôi rằng muốn leo lên vị trí tổng giám đốc, muốn khống chế Đồng thị dưới quyền mình, tôi nhất định sẽ không hai lời, chắp tay nhường cho cậu! Lâm tử, ý cậu thế nào?” Đồng Liệt Lâm nói vô cùng nghiêm túc.

“Tổng, tổng giám đốc, xin xin xin ngài tha cho, lần sau tôi không dám gọi điện thoại cản trở công tác của ngài nữa.” Lâm tử rưng rưng nước mắt.

Mặc dù vị trí này thực sự rất hấp dẫn, nhưng nhìn kĩ lại một chút thì vô cùng phiền, hắn chỉ quản lý công ty mới có mấy ngày đã điên đầu đến mức muốn nhảy lâu rồi. Đến bà xã của hắn nhìn thấy tình cảnh ấy cứ nghĩ hắn sắp lạnh nhạt nàng, cho nên đến lúc hắn làm đến tổng giám đốc, dám chắc nàng ấy sẽ lấy quần áo bọc lấy khắp người hắn, lúc ấy sợ rằng nàng cũng sẽ rất nhanh thành góa phụ mất thôi.

Ai! Cảnh này thật là thê lương quá a!

“Tổng giám đốc, tôi cũng không quấy rầy ngài nửa, nghỉ sớm một chút ha.” Còn hắn thì tiếp tục vùi đầu vào núi báo cáo này thôi.

Ôi. .. bà xã à, anh cũng rất nhớ em . . .

Đồng Liệt Lâm cúp máy, nhưng không lập tức quay về phòng ngủ tiếp tục ôm ấp, mà đứng yên đó, dựa người vào tường.

Điều hắn vừa nói, đều là sự thật.

Hắn không hề coi trọng Đồng thị, lại còn cái vị trí tổng giám đốc càng không để vào mắt, việc hắn tiếp tục công việc này chẳng qua là vì muốn làm cho đám gia tộc Đồng thị phải chịu cảnh thống khổ, có thể trả thù cho song thân mà thôi.

“Anh chính là tổng giám đốc Đồng thị sao?” Bỗng nhiên, trước cửa gian phòng khách, một đôi mắt to nhìn chằm chằm thẳng vào nam nhân trước mặt.

Hắn nhìn lại cô, biết cô đã nghe được mọi thứ, “Đúng.” Hắn không muốn tiếp tục gạt cô.

“Nếu là tổng giám đốc Đồng thị, vì gì lại đến Iga làm việc?” Phương Tiểu Lương tỉnh táo hỏi lại.

Hắn im lặng.

“Tại sao?”

Hắn tiến lên phía trước, ôm cô thật chặt vào lòng, “Thông minh như em, có thể đoán được dụng ý của anh mà, Tiểu Lương.” Ở chung với hắn mấy ngày, nhưng cô đã hoàn toàn cho hắn thấy ra năng lực cùng lòng trung thành của cô đối với Iga.

Mặc dù cô luôn miệng bảo rằng không giúp lão LanNais nhưng thực ra những chuyện trong công ty phần lớn cô đều gánh vác giúp hắn, nhất là vụ giữa Iga và Đồng thị, những việc có thể giảm thiểu tổn hại giữa hai bên làm được cô đều đã làm.

“Anh nhất định cứ phải tiêu diệt Iga sao?” Cô ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt nhìn thẳng vào người nam nhân trước mặt.

Hắn trầm mặc hồi lâu, sau vừa lúc ngẩng lên chạm phải tia mắt khắc nghiệt của cô.

“Anh biết rõ em sẽ không để anh làm như vậy!” Iga tổng giám đốc đối với cô không chỉ là quan hệ thân thiết giữa cấp trên với cấp dưới, mà còn tồn tại một cái ơn mà cô khó lòng trả hết được, ông ấy cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô, làm sao cô có thể … phản bội?

“Anh thật sự không muốn ép buộc em điều gì.” Bởi hắn hiểu rõ ràng lòng trung thành của cô thế nào mà.

“Hiện tại không giống đang ép buộc sao?” Cô đưa người tránh khỏi lồng ngực của hắn, “Cho em chút thời gian đi!”

Mặc dù hắn không lợi dụng tình cảm của cô là cần câu câu lấy tin tức trọng yếu của Iga,

nhưng thật sự cô không thể chấp nhận được mối quan hệ đối địch này.

“Em….”

“Chúng ta đừng gặp nhau một thời gian, được không?” Cô nhàn nhạt nói, sâu trong đôi mắt kia ánh lên toàn những tia đau đớn.

“Không!” Hắn nắm l