
ết!” Hắn khẽ nguyền rủa, “Ngay từ mười năm trước anh đã không thể xem em là anh em được nữa rồi! Hơn nữa ta có thể biến thái cùng anh em mình lên giường hay sao?”
Bàn tay hắn lúc này lại càn rỡ xoa lên ngực cô.
“Ừ … Đồng… Đừng như thế…” Bàn tay nhỏ bé cô đẩy hắn ra, mặt hồng hồng chỉ về phía cửa, “Còn có Thiếu Đồng ở đây…” Nhưng hắn thật không biết điều trong lúc cô không chú ý đã nhanh chóng tấn công hai nụ hoa đỏ hồng của cô rồi.
Đáng chết! Những ngày qua hắn đã thật sự sống không bằng chết mà!
“Đồng…A ừ…Đừng như vậy…” Cô vô lực kháng cự, nhưng không cách nào ngăn được cường lực công kích từ hắn, trong khi giữa hai chân mật huyệt đã chịu đựng kích thích rất lớn từ sự đùa giỡn của hắn rồi.
“Anh đã thề nhất định sẽ làm em phải hối hận vì đã rời đi.” Hai ngón tay thô bạo cắm vào khe huyệt cô, hắn kề tai cô nguy hiểm nói.
“A a…” Đột nhiên xuất hiện một loạt những khoái cảm khiến cô không thể không thoát ra những tiếng rên rỉ, “Không thể… Đồng…Không thể… Em còn đang mang thai..” Đúng, trong bụng cô còn đang có tình yêu kết tinh giữa hai người.
“Không vấn đề gì.” Hắn ngắt lời cô, “Anh đã hỏi bác sĩ, hắn bảo chỉ cần cẩn thận chút là được, tiểu hài tử trong bụng sẽ không có chuyện gì, cho nên cơ bản hôm nay em sẽ không thể thoát khỏi.”
Vừa nói hai ngón tay hắn vừa thăm dò sâu hơn, khe của cô cũng từ đó là dầm dề thủy.
“Đồng….Anh thật yêu em?” Mặc dù đã thân mật như thế nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể tin tưởng.
Câu hỏi ngu ngốc này làm hắn cảm thấy vô cùng, vô cùng tức giận.
Tiếp đó nhanh chóng cởi hết quần áo của mình, hắn không nương tay vùi sâu vào cơ thể cô, bức cô ra một tiếng rên rỉ, “Vào lúc này em còn dám hỏi anh có hay không yêu em?”
Rất giỏi, giỏi vô cùng, hắn sẽ hành động cho cô thấy.
Cô sáng tỏ rồi.
Cho dù bị hắn thô lỗ quấy quá, nhưng cô không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc ngọt ngào,
“Đồng, em rất yêu anh.”
Nghe vậy, hắn ngẩn ra tiếp đó là thêm nhiệt tình hành động với cô.
Cô tin tưởng rằng bọn họ sẽ rất hạnh phúc, hơn nữa sẽ là hạnh phúc trọn đời.
★ ☆ ★ ☆ ★
“Này này này!Thượng Quan, anh làm gì kéo em như thế? Em muốn đi cứu Lương Lương mà” Hàn Thiếu Đồng không cam lòng nhìn bạn chơi chung từ nhỏ của mình bị thanh mai trúc mã đưa về nhà, kêu gào nói.
“Em cũng biết tự lượng sức mình kia mà, còn muốn đi cứu Tiểu Lương?”
“Em…” Cô cắn răng. Đúng là cô thực sự không đấu lại Đồng Liệt Lâm, “Vậy anh không giúp em được sao?” Cô kéo tay hắn nói.
“Anh lại đi giúp em phá hỏng nhân duyên của người khác sao?” Thượng Quan Nhật hỏi ngược lại.
“Cái gì?”
“Tiểu Lương không nói em biết trong bụng cô ấy có giọt máu của Đồng Liệt Lâm sao?” Trong lúc cô còn đang ngẩn người thì hắn đã êm ái ôm cô lên giường.
“Sao chứ, không phải hắn vẫn luôn xem Tiểu Lương như anh em sao?” Hại cô cứ nghĩ hài tử trong bụng Tiểu Lương là tên mặt quỷ nước ngoài nào.
“Đã sớm không phải.” Đôi môi hắn dán lên tiêm cảnh, khẽ dùng sức cắn mang lại lực chú ý cho cô.
“Thượng Quan Nhật, anh đang làm gì..”Đến lúc này cô mới chậm trễ phát hiện áo mình đã bị cởi hết.
“Ân ái.” Hắn không chút chậm trễ trả lời cô, cũng cộng thêm đó hành động chứng minh.
“Không được, anh dựa vào cái gì mà nghĩ em sẽ đáp ứng anh? Ừ …a … Nhẹ một chút…” Mặc dù miệng lưỡi là cự tuyệt hắn nhưng đôi tay đã sớm ruồng bỏ chủ nhân của nó mà chủ động leo lên gáy nghênh hợp hắn.
Thượng Quan cười yếu ớt, nỗ lực trêu đùa cô hơn.
Chuyện thanh mai trúc mã của hắn và cô tựa như lại thuộc về một chuyện khác….
HẾT.