
dụng mà, ngay đến cả mình có mang thai hay không cũng không biết.
Chỉ cần cô không sợ, về sau xin thề nhất định sẽ bồi thường cục cưng này.
Đồng Liệt Lâm hiển nhiên biết là cô mang thai nên mới muốn kết hôn, điều này so với việc nghĩ cô bị bệnh mà kết hôn càng gây khó chịu hơn.
Cô chưa bao giờ hy vọng hắn vì trách nhiệm mà cưới mình.
“Thế nào? Có phải đang suy nghĩ đến tiểu hài tử của mình không?” Cô đột nhiên yên lặng khiến Hàn Thiếu Đồng sinh nghi, “Tiểu Lương à, cậu có thể hay không cho mình biết rốt cuộc giọt máu trong bụng cậu là của tên nước ngoài nào không?”
Đi một vòng quanh trái đất, ở tận bên kia bán cầu, đến một thời gian lại mang về giọt máu của tên nước ngoài, Phương mẹ nghe tin chỉ biết giật mình, đến Phương ba còn cười hề hề trong điện thoai bảo không muốn gả nữ nhi của mình cho một tên mặt quỷ, làm cô thật sự không biết nên khóc hay cười.
“Vậy cậu cũng nhanh nói cho mình biết rốt cuộc thì khi nào cùng hội trưởng kết hôn, lúc đó nhất định mình sẽ nói cho cậu biết.” Nhấp nháy mắt nói với Hàn Thiếu Đồng, Phương Tiểu Lương đưa lời hứa hẹn.
Trở về có lẽ là quyết định chính xác. Về lại nơi mình đã từng lớn lên, hơn nữa có Hàn Thiếu Đồng làm bạn, con đường làm mẹ đơn thân rồi sẽ vượt qua thôi.
“Tiểu Lương à, làm sao cậu có thể lấy chuyện này ra trao đổi được chứ?” Hàn Thiếu Đồng nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, “Mình thật vất vả mới cự tuyệt được Thượng Quan Nhật đấy!” Độc thân có gì không tốt nào!?
“Vậy sao? Mình luôn tin tưởng hội trưởng luôn có thừa nhẫn nại lẫn nghị lực mà, cậu yên tâm đi.” Một khi Thượng Quan Nhật đã nhận định đó là của hắn, nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận buông tay – điểm này thật giống Đồng Liệt Lâm.
Đó cũng chính là nguyên nhân mà hai kẻ hoàn toàn khác người đó lại như một cặp tâm đầu ý hợp.
“Được rồi, được rồi! Mình không hỏi nữa, OK?” Còn hỏi nữa chưa chắc đã biết được, thậm chí còn bị Phương Tiểu Lương giễu cợt thêm ấy chứ, “Lương Lương, cậu đã đói bụng chưa? Sáng nay chỉ toàn thấy cậu ngồi ngóng cửa sổ thôi, đói cậu không sao chứ làm đói tiểu nhi tử của tớ thì cậu không xong đâu đấy.”
“Cậu khẳng định mình sẽ sinh con lúc nào vậy? Mình vẫn thích làm một cô gái hơn đàn bà mà. Còn nữa… cậu nhất định phải nấu cho mình ăn rồi.” Phương Tiểu Lương ngọt ngào nói, nhưng cũng là lời yêu cầu không cách nào cự tuyệt.
“Vâng, vâng, vâng, đương nhiên là mình phải vì Lương Lương đây phục vụ rồi.” Hàn Thiếu Đồng vô lực đứng dậy, thong thả bước về phía nhà bếp làm bữa ăn.
Thật xấu số mà! Chẳng lẽ thật sự có báo ứng sao? Ngày thường toàn cao cao tại thượng với
Thượng Quan Nhật, giờ thì bị mỹ nữ Tiểu Lương áp bức lao động sao?
Ô ô ô ….. Thượng Quan ơi . … anh lăn đi đâu rồi? Trở lại nhanh nhanh với em đi mà ….
Nhìn Hàn Thiếu Đồng đã khuất bóng, Phương Tiểu Lương lúc bấy giờ mới dời tầm mắt lại với cửa sổ, nhìn mông lung bên ngoài.
Đã mấy ngày nay cô bỏ đi không một lời chia tay.
“Đồng… nhất định là bị chọc đến tức chết.” Nhưng thật sự cô không có can đảm đứng trước mặt hắn nói mấy câu hẹn ngày gặp lại…
“Em không sợ vì lo lắng mà anh có thể đổ bệnh sao, hay là thật sự muốn rời bỏ?”
Giọng nam trầm quen thuộc ấy lại bình tình vang lên trong gian phòng tự nhiên đến nỗi Phương Tiểu Lương không cái nào tưởng tượng nổi, chỉ sợ khi quay đầu lại là ảo giác, vì huyễn tưởng quá nhiều mà thôi.
“Không thể nào….Sao anh lại ở đây?” Nước mắt vì nhung nhớ hắn không kiềm chế được trong nháy
mắt rơi xuống.
“Đáng chết!” Cũng như Tiểu Lương, Đồng Liệt Lâm không kìm được thương nhớ chạy đến ôm lấy cô vào lòng, “Vì gì em cứ thế rời xa anh? Làm sao em có thể?” Nâng lên khuôn mặt xinh đẹp đã đầy nước của cô, hắn không thôi hôn lên dịu dàng.
Cho đến khi hai người đã thay nhau thở hồng hộc, hắn mới thoáng buông cô ra, nhưng sức nóng bỏng từ nụ hôn thì vẫn đang thiêu đốt đôi môi của cô.
Không được, nếu cứ mặc nhiên để hắn hôn như thế thì đầu óc cô không cách nào hoạt động được.
“Làm sao anh biết em ở đây?” Cô sẽ lệch ra đằng sau, cẩn thận kéo dài khoảng cách giữa hai người.
“Thượng Quan Nhật nói.” Hắn lại hôn cô.
Nụ hôn làm mê đắm cả hai, tay cô cư nhiên đã leo đến gáy hắn mà nằm.
Cô nhiệt tình hôn đáp trả, đem tất cả tư niệm cùng thương nhớ vứt trôi cùng đôi môi dây dưa với hắn.
Tình cảm lúc này không khác gì triều dâng, nhưng lý trí đã buộc hắn phải dừng lại. Hắn nâng mặt cô lần nữa, đưa đôi mắt sắc như dao chất vấn, “Nói, vì sao lại muốn rời đi?”
Đáp lại câu hỏi của hắn, câu trả lời của cô chỉ độc có một chữ “ Em…”
“Tại sao?” Hắn hỏi dồn.
“Em không muốn anh lấy em vì chuyện mang thai, em không muốn vì trách nhiệm mà kết hôn.” Cô rung động chớp mắt, mở miệng nói những lời sâu kín nhất.
Nghe vậy hắn không kiềm được lửa giận bủa vây, “Nữ nhân ngốc, anh cầu hôn em chỉ vì trách nhiệm, điều này mà em cũng có thể nói sao?”
Cô kinh ngạc nhìn hắn, “Vậy anh…”
“Anh muốn cưới em là vì anh yêu em! Anh yêu em, Phương Tiểu Lương.” Cô mở to mắt, rồi lại cúi gầm mặt xuống, không dám đối diện với hắn.
“Anh… Chẳng phải vẫn xem em như anh em tốt hay sao….” Là cô đang nằm mơ?
“Nữ nhân đáng ch