XtGem Forum catalog
Người Yêu "anh Em" Của Tôi 1

Người Yêu "anh Em" Của Tôi 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322322

Bình chọn: 9.00/10/232 lượt.

h, tôi nghĩ chẳng có nữ nhân nào muốn tự thân lẻ lỏi một mình sau lúc vừa tỉnh dậy đâu.” Có lẽ cũng vì trước kia hắn cũng từng khiến cho nữ nhân của mình ngồi cô đơn một mình sau khi tỉnh dậy, nên hắn rất thấu hiểu, nữ nhân của hắn cũng vì đó mà không thèm mở miệng nói một lời.

A! Những ngày tháng đó thê thảm không tả nổi mà!

Đồng Liệt Lâm nhỏ giọng cảm ơn hắn, nói rồi rời đi đến ngay phòng bệnh, chỉ riêng ở cạnh cô hắn mới thật sự cảm thấy yên tâm.

Trong phòng bệnh, làn mi Phương Tiểu Lương khẽ rung động, và rồi mở hẳn sau một hồi khó khăn để làm quen với ánh sáng, lúc sau cũng chưa thể rõ ràng mình đang ở đâu.

Đồng… Hắn đang ở đâu?

Cô nặng nề ngồi dậy, vén chăn mền trên người hết cả mới thảng thốt giật mình bản thân đang nằm trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử.

Hình như cô đã ngất đi nên Đồng mới đưa cô đến viện … có lẽ vậy...

Một thân một mình nằm trong phòng bệnh, lòng cô không khỏi dâng lên chút cảm giác lạnh lẽo.

Bước chậm trên sàn nhà lạnh ngắt, cô nhanh chóng đi về phía cửa.

Nhưng, cánh cửa cô vừa vặn ra thì cũng đúng lúc có người đẩy vào.

“Lương, sao em lại xuống giường?” Đồng Liệt Lâm không nói nhiều bế cô trên tay mang về giường, lại thận trọng đắp cho cô 2 lần chăn.

“Đồng, sao em lại ở đây?” Có lẽ cô đang rất yếu thì phải, đến giọng nói phát ra tựa hồ cũng chẳng có chút khí lực nào, “Em rốt cuộc bị bệnh gì? Vì sao cả người cứ như bị rút cạn hết hơi sức thế này?”

“Bác sĩ bảo thân thể em có chút yếu, cần nghỉ ngơi nhiều. Chuyện công ty anh đã xin nghỉ phép một tuần dưỡng bệnh.” Hắn nhìn cô dịu dàng mà nói.

“Không nói không rằng mà đột nhiên ngất tỉnh như vậy, em không biết anh đã sợ thế nào đâu.” Bàn tay to lớn của hắn ôn nhu vuốt tóc cô, ngọt ngào hôn vào vầng trán trắng noãn của cô, thấp giọng nói, khóe miệng nở nụ cười nho nhỏ.

“Em xin lỗi, có lẽ do gần đây bận rộn quá.” Cô không cách nào phát hiện biểu hiện bất thườn của hắn mà chỉ chuyên tâm thể hiện áy náy của mình, “Lần sau em sẽ giữ gìn sức khỏe, sẽ không sao nữa.”

Cô chưa từng nghĩ bệnh tình hay sức khỏe của mình sẽ mang lại lo lắng cho hắn, Đồng Liệt Lâm thật sự đã sợ hãi sao?

“Về sau không cần nhắc anh cũng phải chú ý đến em.” Bởi giờ đây quan tâm đến cô đâu chỉ là quan tâm một người.

“Bác sĩ nói khi nào thì em có thể xuất viện?” Gạt bỏ đi cảm giác áy náy, còn lại cô chỉ muốn biết khi nào mới có thể thoát thân khỏi chốn này.

“Ít nhất em phải ở lại nghỉ ngơi một ngày một đêm nữa, sáng sớm ngày mai anh đã sắp xếp một buổi khám tổng quát để kiểm tra sức khỏe, đảm bảo em đã khỏe thật sự.” Nói rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ vào tay cô, sau đó đưa bàn tay đó đặt lên bụng, “Nghỉ ngơi nhiều vào, anh lúc nào cũng ở đây với em.” Lần này sẽ không chỉ có anh, mà còn là kết tinh tình yêu của hai chúng ta, em sẽ không sợ cô độc trong căn phòng này nữa.

Cô thật tâm rất muốn tin lời hắn, nhưng không hiểu sao… hình như hắn vẫn giấu cô chuyện gì… rốt cuộc là chuyện gì…

Hay là cô đã mắc một căn bệnh nan y nào? Cho nên hắn mới không muốn nói cho cô biết?

Liên tiếp đó trong đầu cô xuất hiện những giả thiết không có giải đáp…

Có điều chỉ chốc sau đã thấy Tiểu Lương Lương chìm vào mộng cảnh.

★ ☆ ★ ☆ ★

Kiểm tra qua đi, cầm trên tay bản đánh giá Đồng Liệt Lâm nói luôn với cô, “Em không sao rồi, chẳng qua lần cần nghỉ ngơi nhiều thêm chút.”

Điểm này lại càng làm Phương Tiểu Lương không yên lòng chút nào.

Nếu cô thật sự khỏe vậy tại sao không cho cô xem bản đánh giá đó? Không lẽ thật sự cô mắc bệnh nan y không thể chữa được?

Có thật là như vậy không?

Phương Tiểu Lương vừa suy nghĩ vừa cong hai chân rúc mình vào sô pha, thả hồn nghĩ ngợi lung tung.

Đồng Liệt Lâm vừa bước ra khỏi phòng, nhìn cô như con mèo nhỏ, tha bản thân vào một chốn không gian riêng, tựa hồ ngầm thông báo giới hạn lãnh thổ không cho kẻ khác xâm nhập, hắn bất giác nhíu mày.

“Đang nghĩ gì vậy?” Hắn ngồi xuống ôm cô vào ngực, mở miệng hỏi.

“Không có gì.” Cô rũ mi mắt xuống, che đậy ánh nhìn bất an của mình, “Chẳng qua là cả ngày ở mãi trong nhà nên có chút buồn bực.”

Đáng tiếc, dù cô có che dấu thế nào hắn vẫn phát hiện ra.

Nâng nhẹ cằm nữ nhân của mình, rồi hướng thẳng ánh nhìn vào mắt cô, “Buồn bực, rồi còn gì nữa?”

Cô bất an nhìn hắn, không biết làm sao khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, “Đồng…” Tay cô nắm chặt vạt áo hắn, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác sợ hãi mông lung.

“Ngoan đi, và đừng tự cắn mình nữa.” Nhìn thấu được sự bất an của cô, Đồng Liệt Lâm cười nhẹ mấy tiếng rồi đem đôi môi ướt át đang tự cắn ấy bỏ vào miệng, dùng lưỡi cạy răng cô mà ngọ nguậy tiến vào.

“Đồng…” Hắn thật dịu dàng, dịu dàng hết sức để chứng minh sự tồn tại của mình, “

Cô lần này chủ động hôn lên môi hắn, dùng đầu lưỡi thăm dò hết thảy bên trong, dây dưa lẫn nhau một hồi bàn tay nhỏ bé của cô to gan đi xuống dưới, đặt tay lên phần nam tính nhất của hắn.

Hắn ngay lập tức phản ứng lại.

Một tay đè lên bàn tay vừa táy máy đó của cô, dạy bảo cô thế nào là kích thích, tay kia dùng sức xoa bộ ngực tròn đầy bên trên, có lẽ cũng vì mang thai mà bầu ngực này càng thêm căng mịn.

“Ưm…”

Cô thật có