Duck hunt
Người Yêu "anh Em" Của Tôi 1

Người Yêu "anh Em" Của Tôi 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322345

Bình chọn: 9.00/10/234 lượt.

cho Lâm tử thay thế vì trí của tôi.”

Tin này với lão gia gia mà nói chắc chắn là một đả kích rất lớn, chỉ là, kịch hay hãy còn ở phía sau.

“Không! Ta tuyệt đối không chấp nhận kẻ ngoại tộc đến đảm nhiệm Đồng thị của ta, chỉ cần ta còn là cổ đông lớn nhất của công ty, chuyện Lâm tử lên vị trí tổng giám đốc sẽ là chuyện không thể.” Đồng Hồng giận đến đỏ mặt tía tai, chiếc gậy trong tay cũng nặng nề bị giáng xuống đất.

“Vậy thì ông cho rằng cho đám phế vật kia lên quản lý thì tình hình sẽ khá khẩm hơn sao?” Đồng Liệt Lâm giả vờ không hiểu hỏi, “Tâm huyết cả đời của ông chẳng mấy chốc sẽ bị hủy hoại trong tay bọn chúng, nhìn cảnh đó ông không đau lòng hay sao?”

“Cậu… Cậu không thể vì Đồng thị mà tiếp tục công việc này sao?” Đồng Hồng chờ mong mà hỏi.

“Tôi nói rồi, tôi mệt mỏi.” Đồng Liệt Lâm nhún nhún vai.

“Mệt mỏi thì nghỉ ngơi, tôi cho cậu một kỳ nghỉ dài hạn, ba tháng đủ không? Nghỉ ngơi rồi chẳng phải sẽ có thể tiếp tục làm việc sao?”

Đồng Liệt Lâm cười to, còn muốn cười lớn hơn vào cái đề nghị ngu ngốc của lão ta.

“Không đủ sao? Vậy cậu muốn bao lâu?”

“Tôi vốn nghĩ, ông đã biết có kẻ tuy mang họ khác nhưng cũng là cháu trai của ông chứ?” Hắn làm sao có thể để khoanh tay nhìn con cháu Đồng gia lưu lạc bên ngoài chứ? Đồng Liệt Lâm nhất mạt nở ra nụ cười nhìn lão nhân còn đang ngẩn người trợn mắt.

“Hắn, Lâm tử hắn…” Không lẽ nào cùng một dạng không ưa hắn, cùng một kiểu soái nam như vậy đều là con cháu của hắn sao?

“Lâm tử là đứa con rơi tội nghiệp của con trai ông đó, đây là bản xét nghiệm DNA.” Hắn lạnh nhạt vứt văn kiện cho lão.

Đồng Hồng run run mở bản DNA đang rõ rõ ràng ràng một sự thật mà đến chết lão ta cũng chẳng thể chối cãi, rằng – Lâm tử chính là kết quả từ hai mươi năm trước khi con trai lớn lão còn là một kẻ hoang dâm vô độ, bao nhiêu năm nay hắn đã vất vả tìm đứa cháu bị thất lạc ấy.

“ Cậu… làm thế nào biết được?” Đồng Hồng lặng người hồi lâu, sau cất tiếng hỏi.

“Lần đầu gặp cậu con trưởng của ông tôi đã đoán được phần nào, cũng diện mạo ấy có mù mới không nhận ra, lại thêm lần trước hắn ta sai người đến phục kích, Lâm tử vì đỡ cho tôi mà đổ chút máu, tôi chỉ là nhân tiện mà đi thử máu giúp hắn thôi.”

“Hắn … thật chính là cháu ta sao?” Đồng Hồng dường như vẫn chẳng thể tiếp nhận nổi sự thật này.

Vậy ra trong gia tộc có đến hai kẻ anh tài là Đồng Liệt Lâm và Lâm tử, cũng là hai kẻ đối với hắn như người vô hình, cũng chẳng có chút hảo cảm tốt đẹp nào, ….. đây chính là cái gọi là trêu ngươi sao????

“Ông hoàn toàn có thể không tin.” Hắn rất rộng rãi cho lão chút lựa chọn.

“Hắn.. . Lâm tử nghĩ gì về ta?” Đồng Hồng thận trọng hỏi, sợ rằng thêm một đứa cháu nữa cũng như Đồng Liệt Lâm, không muốn nhận kẻ làm ông đã gần đất xa trời này.

“Hắn vừa sinh ra đã bị ném trước của Cô Nhi viện, đối với loại phụ thân như thế hắn tự cảm thấy không cần thiết phải gặp mặt.” Hắn không có chút thêm bớt lặp lại những điều Lâm tử vừa kể.

“Hắn ta không muốn biết thân thế của mình sao?”

“Không phải không muốn, mà là khinh – thường.” Lâm tử đứng một bên cửa nhàn nhạt đi vào mà nói, “Xin lỗi tổng giám đốc, tôi bỏ quên mất văn kiện ở đây.” Hắn bước từng bước thong thả lấy bản văn kiện trên bàn Đồng Liệt Lâm.

“Cậu nghe được hết?” Đồng Liệt Lâm nhìn hắn, cười hỏi.

“Đúng vậy, tổng giám đốc.”

“Vậy cậu ------“ Đồng Liệt Lâm chưa nói hết lời đã bị Đồng Hồng lên tiếng cắt đứt.

“Lâm tử, cậu đã là con cháu Đồng gia, vậy nhất định phải quay về nhận tổ quy tông mới được.” Đồng Hồng vội vàng đứng lên, chờ mong một đứa cháu khác có thể thay thế vị trí của Đồng Liệt Lâm.

“Lão tổng giám đốc thật thích đùa, tôi chỉ là một Lâm tử không cha không mẹ cũng chẳng rõ nguồn gốc xuất thân, làm thế nào đã trở thành cháu của ông rồi?” Lâm tử lên giọng cao ngạo trả lời lão.

“Cậu…”

Lâm tử nhìn về phía Đồng Liệt Lâm, mở miệng nói, “Còn nữa, .. nếu như tổng giám đốc muốn rời khỏi Đồng thị, xin phép cho tôi cũng được từ chức.”

Ý này chẳng khác gì ném thẳng vào mặt lão già kia một lời rằng đừng có mơ mà mang Đồng thị đặt lên vai hắn để rồi lão có thời gian phong lưu khoái hoạt, hắn đâu phải là không có đầu.

“Hai người các cậu…” Đồng Hồng thật không dám tin cả hai tên trẻ người này dám vứt bỏ quyền lực đã nắm trong tay.

“Rất xin lỗi, xem ra tôi không thể tìm được cho ông một người thay thế rồi.” Đồng Liệt Lâm nhàn nhạt nói, giọng điệu không chút áy náy.

“Các ngươi …”

“Từ mai tôi không cần đến đây nữa rồi.”

“Vậy từ ngày mai trở đi tôi cũng vậy rồi, thật cảm ơn lão tổng giám đốc đã đến đây bỏ công một buổi “dạy dỗ” như vậy.” Lâm tử cũng nói theo, khóe môi có thêm một nét cười lạnh lẽo.

Từ ngày người Đồng gia nhẫn tâm ném hắn vào xó Cô Nhi viện, hắn Lâm tử cũng Đồng gia đến một chút quan hệ cũng chẳng có. Từ bây giờ, hắn cũng chỉ có nữ nhân của mình là người thân mà thôi.

Hai người bọn họ, đến chết cũng chẳng chịu thừa nhận quan hệ với Đồng gia.

HẾT CHƯƠNG 8. Thật thoải mái, không còn gì vướng víu nữa rồi, đó chính là tâm trạng hiện tai của Đồng Liệt Lâm.

Bỏ đi cái chức tổng giám đốc nặng nề, hắn mỗi ngày đã có thể du