
trạng của mình lại rồi bắt máy, “Xin chào, tôi là Phương Tiểu Lương.”
Bên kia một giọng cười nho nhỏ của nam nhân truyền đến, “ Trong công việc em luôn nghiêm túc như vậy sao? Lương.”
“Anh . . .” Vừa nghe thấy thanh âm lôi cuốn của hắn, kí ức tình tự cả đêm kia đột ngột nổi lên rõ mồn một trong đầu cô.
Trời! Chẳng lẽ cô lại sắc nam như vậy sao? Từng giờ từng phút đều nhớ đến hình dáng quyến rũ của hắn đêm qua.
Ôi ôi ôi . . . Tên đàn ông này căn bản là thuốc phiện, vừa ướm thử đã như nghiện.
“Sao thế? Không muốn anh gọi trong giờ làm việc sao?” Đồng Liệt Lâm hỏi.
Nếu cô dám trả lời là “Có”, chắc chắn hôm nay trở về hắn sẽ thưởng cho cô thật hậu về tội thành thực.
“Anh tìm tôi có việc gì?”Né tránh câu hỏi của hắn, cô lảng hỏi sang chuyện khác, “Hay là Lan Nais có việc cần tôi?” Hắn là trợ lý của Lan Nais, cũng có thể là vì việc của công ty mà gọi cô.
Có điều, nghĩ đến hắn tìm đến cô chỉ vì công việc không khác gì xát muối vào tim, cô thật sự cảm thấy rất đau lòng.
Cô cũng thật là mâu thuẫn.
“Là chuyện của anh với em thôi, không liên quan đến Lan Nais.” Vừa nghe từ miệng cô nói tên một nam nhân khá, nhất là đối với Lan Nais – đối địch của hắn, bất thần hắn có chút không vui.
A! Đây là ghen sao?
“Vậy . . . . Anh tìm tôi có việc gì?” Cắn cắn môi, cô hơi chột dạ,nên lẳng lặng nhìn ngó xung quanh xem xem có ai nhìn thấy cô đang nói chuyện phiếm hay không.
“Cơ thể em có khỏe không?” Lời hắn nói ra chính là muốn làm cho cô đỏ mặt, “Sáng nay em còn đứng không nổi, nhưng lại cứ nhất định đòi đến công ty . . .”
“Em, em đỡ hơn nhiều rồi, không sao đâu.” Cô vội vàng ngắt lời hắn, nói ra lời nào càng khiến cô đỏ mặt lời đó.
“Tốt thật không?” Hắn không tin tưởng hỏi lại.
“Em thật sự tốt hơn rất nhiều.” Cô nói lấp liếm.
“Vậy tối nay đến nhà anh được không?” Hắn khàn khàn nói, không hề có ý đồ che giấu chuyện mình đề nghị cô cùng đùa giỡn.
“Em . . . .Em . . . Tối nay có hẹn rồi, không thể . . . .” Đứng trước đề nghị của hắn, cô chỉ có thể câm lặng nói dối, ngón trỏ cùng ngón giữa không tự chủ được bắt chéo lẫn nhau.
Do quá chăm chú nói chuyện, cô hoàn toàn không phát hiện hắn ta đã xuất hiện trước cửa làm việc của cô từ đời nào.
“Vậy sao?” Đồng Liệt Lâm đẩy cửa phòng làm việc của Tiểu Lương, mỉm cười nhìn chằm chằm tay cô.
Đây là thói quen lúc nhỏ cô hay làm lúc nói dối, không ngờ đến khi đã trưởng thành cô vẫn còn giữ động tác này.
“Ừm, dĩ nhiên rồi.” Cô vẫn không biết hắn đã tiến vào văn phòng, cho đến khi cánh tay hắn ôm lấy thắt lưng của cô, khiến bất thần cô kêu lên một tiếng, đến lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn,
“Anh . . .”
“Anh đứng phía sau em từ lâu rồi, chỉ là em không quan tâm mà thôi.”Hắn thỏa mãn vùi mặt mình vào cổ cô, hưởng thụ mùi hương nữ nhân – thứ hương đã quấy rối hắn suốt cả ngày nay.
“Đừng . . .Đây là phòng làm việc.” Thấy Ái Lâm như tên trộm thay cô kéo cửa chớp và cả cửa chính lại, lại còn nhanh chóng giơ bảng hiệu “Xin không quấy rầy” lên mặt, cô biết nàng ta nhất định là đã hiểu lầm rồi.
“Anh muốn em cả ngày.” Hắn khẽ thở dài, tiến sát nút tai của cô, nói nhỏ, “Cả ngày hôm nay, hiện lên trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của em, anh không có cách nào làm việc được.”
Hắn ta chỉ toàn dỗ ngọt cô! Có điều, môi của cô không kiềm chế được vẫn nở nụ cười, lồng ngực xen lên vài tia ấm áp.
“Anh không được như vậy đâu.” Cô nhẹ giọng nói với hắn, “Lan Nais rất nghiêm khắc với cấp dưới.” Trừ hồng nhan tri kỉ của hắn ra, tên đó chính xác là một kẻ tiểu nhân vô sỉ.
“Anh không thích em nhắc đên tên kẻ nam nhân nào khác.” Cô đã quá nhiều lần nhắc đến tên tiểu nhân Lan Nais, hắn cực kì không thích chút nào.
Cô nhe răng cười cười với hắn, “Nhớ lại một chút đi, trước đây biết bao nhiêu lần em nhắc đên tên nam nhân khác trước mặt anh mà.”
Hắn ảo não nguyền rủa khẽ một tiếng. Câu này của cô nhắc hắn nhớ đến mục đích đến Iga của mình. Mấy ngày nay vì cô hắn hoàn toàn quên mất nhiệm vụ cấp thiết ấy.
“Tối hôm nay đến nhà anh, được không?” Đồng Liệt Lâm chuyển đề tài.
Những lời này làm cho khuôn mặt đang trở lại bình thường của cô đột ngột chuyển sang màu đỏ ửng, không khác gì con tắc kè hoa, “Em nghĩ là . . .với tình trạng hiện tại, thật không thích hợp để “vận động”.”
Nhìn nét mặt của cô, hắn phá lên cười to, “Nữ nhân, mặc dù anh hiểu rõ em vô cùng khát vọng anh, nhưng mà tối nay thật sự chỉ muốn ôm em ngủ thôi, đừng nghĩ nhiều quá.”
“Anh . . . đồ mặt dày!” Hắn dám xuyên tạc ý của cô! Hừ!
“Chỉ có với em anh mới mặt dày mà thôi!” Hắn kéo cô nép vào lồng ngực ấm áp của mình.
Ôn nhu tựa trước ngực của hắn, lắng nghe nhịp tim đập trầm ổn của nam nhân này, không hiểu sao lòng cô lại phát sinh lo lắng, giống như có chuyện gì sắp xảy ra, mà chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ này.
Tốt hay xấu? Hay là do cô quá đa nghi rồi?
Người yêu anh em của ta.
Anh mãnh liệt muốn chiếm giữ em như thế
Là vì trách nhiệm hay là vì tình yêu?
Mặc dù rất muốn hỏi hắn cho thật rõ ràng
Nhưng trong lòng lại sợ phải biết đáp án . . .
HẾT CHƯƠNG 6. CHƯƠNG 7
Reng reng reng .