Old school Swatch Watches
Người Yêu "anh Em" Của Tôi 1

Người Yêu "anh Em" Của Tôi 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322534

Bình chọn: 8.00/10/253 lượt.

em tốt của mình – ít nhất đối với hắn mà nói, cô vẫn luôn là anh em tốt của hắn.

“Chúng ta không làm những bước cuối cùng.”

“Cái gì?” Cô chựng lại, ngẩng đầu trừng hắn.

Mặc dù hắn cảm thấy vô cùng tiếc, nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì sự bình tĩnh, nếu không cô sẽ nghi ngờ.

“Chúng ta không có làm những bước cuối cùng, nghĩa là anh vẫn chưa tiến vào em, cũng có nghĩa là em vẫn còn thanh bạch.”

“Em hiểu rồi.” Mặt cô đỏ ửng, lặng lẽ ngắt lời hắn.

Nói cách khác, bọn họ vẫn chưa đến tình hình không thể cứu vãn nổi.

“Thật may là . . . “ Nhưng đồng thời, cô lại cảm thấy có chút mất mác . . . .

“Tuy nhiên, chuyện ngày hôm qua em đến dùng thân thể lấy lòng anh là sự thật.” Làm xong liền ngủ say như chết, lay thế nào cũng giống như mất hết tri giác.

“Em . . . . Không phải là đang nằm mơ chứ?” Tất cả đã tới quá mức đột ngột, tới mức cô còn không dám tin là thật, “Em nghĩ ra rồi, bây giờ tiếp tục ngủ một giấc, khi tỉnh dậy nhất định mọi chuyện sẽ lại đâu ra đấy.”

Nói rồi cô kéo cái mền, trùm hết từ đầu đến chân.

“Lương, bất luận em ngủ bao lâu, sự thật nó vẫn là sự thật, bởi vì chuyện chúng ta ngủ một đêm vẫn còn tồn tại.” Bàn tay của hắn khẽ níu lấy cái mền, mềm mại nhẹ nhàng như muốn chạm vào da thịt.

Cô khẽ run, chính vì động tác của hắn quá mức thân mật.

“Lương.” Vật cản là chiếc chăn bất thần bị kéo xuống, hắn thừa cơ hội hôn lên môi cô

Kinh ngạc vì nụ hôn đó một lúc lâu, cho đến khi thật sự tỉnh táo cô muốn đẩy ra thì đã bị hắn sớm khống chế, lôi kéo hai tay choàng lên gáy hắn, cái lưỡi thơm tho của cô giờ không khác gì một tù binh bị nhốt trong cái lưới tình của hắn.

“Lương, không có ai đang hôn lại mở mắt như em cả.” Hắn rời đôi môi của cô, khàn giọng nhắc nhở.

Đợi cô nhắm mắt lại, hắn tiếp tục nhiệt tình hôn, cái lưỡi không ngoan ngoãn chạy khắp môi của cô, sau đó ngậm hàm răng của cô, tiếp đến lại mút rất nhẹ nhàng cái miệng xinh xắn ấy.

Hắn thong thả trêu chọc đùa giỡn cô, ép cô phải chủ động đem lưỡi tiếp cận vào trong miệng hắn, nhưng vì quá xấu hổ, cô không dám thăm dò vào vị trí đó.

Sau hắn đổi khách làm chủ, đầu lưỡi cường hãn tiến vào trong miệng, bàn tay hắn ngọ nguậy đùa giỡn trên ngực cô, ra sức xoa.

“Ừ . . . . . . Ừ . . . . . . “ Cái miệng nhỏ nhắn của cô bị hôn đến tơi tả, cho nên muốn nói gì đều bị chặn lại, chỉ có thể mơ hồ hừ nhẹ, nhưng thanh âm ấy lại làm dục hỏa của nam nhân muôn phần nóng lên.

Một giây kế tiếp, môi lưỡi hắn trực tiếp công kích gò ngực của cô, đem hai nụ hoa bỏ vào miệng, lúc thì bú lấy, chốc chốc nhẹ gặm, khiến cho cô hoàn toàn bị khống chế dưới sự giày vò.

Lúc này, cô lại xấu hổ phát hiện, ở giữa hai chân của mình không tự chủ được đã ướt, cố kẹp chân hai chân, cô thật sự không muốn để hắn phát hiện.

Có điều, giấu đầu hở đuôi, hắn thế nào vẫn phát hiện.

“Lương, em thật là quá mẫn cảm.” Hắn khe khẽ trêu chọc cô.

“Đừng nói nữa.”Cơ hồ cô cho rằng chuyện đã đến mức không thể ngừng lại, thế nên nũng nịu xoay mặt nói, không có ý đồ ngăn cản hành động ngông cuồng tiếp theo của hắn.

“Em không muốn anh nói, thế là muốn hành động sao?” Tựa như sợ cô còn chưa đủ xấu hổ, Đồng Liệt Lâm giờ khắc này lời nào nói ra cũng khiến người ta đỏ mặt tía tai.

“Anh . . ..” Bị hắn nói trúng, cô không sao phản bác được.

Hắn nhẹ giọng cười tà, bàn tay lần nữa hướng đến hoa huyệt của cô, khẽ tách hai cánh hoa ấy ra, sau dùng sức xoa lấy hạt đậu đỏ nằm giữa, ôn ôn nhu nhu vui thích, hại cô quẫn đến không chịu nổi.

“Thoải mái không?” Hắn hỏi.

“A . . . Dùng, dùng sức một chút . . . .” Khoái cảm từng đợt như sóng lấn lướt trào đến, nhưng nhanh chóng bị hắn khống chế, ngăn cho cô không lập tức đạt tới đỉnh.

Cho nên cứ liên tiếp bị đùa giỡn, cô khó chịu đến mức mở miệng cầu xin hắn, cho cô một hoàn mỹ cao triều.

“Vâng lời.” Hắn thình lình thay đổi phương hướng, không đùa bỡn cô nữa mà đi thăm dò huyệt hoa bên trong.

Mười đầu ngón tay Phương Tiểu Lương níu chặt lấy hai đầu gối, chốc chốc nghe được âm thanh ái muội do hắn tạo, đồng thời không chịu nổi khoái cảm, nhất thời phát ra rất nhiều tiếng rên rỉ.

Quá, quá là xấu hổ . .. Nhưng cô thật không có cách nào đẩy hắn ra, chỉ có thể dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, lần lần đạt tới cao triều.

“A a a . . . .” Phần dưới của cô dần chảy ra nhiều dịch hơn hết, chẳng những dính đầy tay hắn mà còn lan tới trên đệm.

Hắn không lập tức rút ra, mà đợi cô hoàn hồn đôi chút, sau đó mới chậm rãi đưa ra.

Sau đó trước ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng của cô, hắn bỏ ngón tay vào miệng, liếm sạch.

“Rất ngọt.” Hắn khàn khàn giọng nói.

“Anh . . . Anh . . .” Ông trời, có phải là ông bị ai đánh ngất đến bất tỉnh rồi không? (chị ý đã gọi ông trời rất nhiều lần rồi)

“Lương, hôm nay em muốn cũng không trốn được.” Sau trước ánh mắt của cô, hắn mang dương vật của mình chính thức đưa vào hoa huyệt.

“A!” Hoa huyệt vốn đã ướt át của cô bị truyền đến một hồi những trận đau đớn, nhưng sau một lúc thì không còn thấy đau gì nữa.

“Không cần . . . Nhanh như vậy . . . “

Hai tay Phương Tiểu Lương bị hắn ép đặt bỏ trên cổ, cô khẽ lay động mái tóc dài,