
ng dạng ra một chút.
“Ngoan, em càng ngày càng biết hưởng thụ.” Từ chỗ kín truyền tới một cảm giác sung sướng cực độ, khiến cơ thể hai người càng thêm kích động, “Em thật là mẫn cảm đó, anh nói có đúng không?” Hắn cúi đầu hỏi cô, nhưng còn chưa kịp trả lời thì hắn đã dùng sức mạnh dưới phần thắt lưng, khoái cảm khiến cô không biết phải trả lời gì nữa.
“Ông trời ơi!”
Thật thoải mái!
“A a a . . . . “ Dưới phần hoa huyệt của cô cơ bản đã ướt nhẹp.
Nhưng lúc này cô căn bản là không thể suy nghĩ, chỉ biết càng mở rộng vòng chân, khát hắn đến nỗi rên rỉ.
“Được, tất cả đều cho em.”
Hắn không còn nhẫn nại được nữa, sau bắt đầu dùng lực đạo tiến vào nơi hoa huyệt ngọt ngào của cô.
Vì là lần đầu nếm thử tình dục, sau một lúc cô đã rất nhanh cởi giáp đầu hàng.
“Đồng, Đồng . . . . A ừ . . . À không . . . . “ Hắn cùng cô run rẩy đạt tới đỉnh, càng lúc càng nhiều dịch từ hoa huyệt phát ra, khiến cả phần dưới hắn và cô đều ướt đẫm.
Biết rõ cô đã tới đỉnh, nhưng hắn không có cách nào ngăn mình dừng lại, chỉ có thể tiếp tục ở trên người cô chạy nước rút.
“A a . . . Đồng . . . “ Vừa tới đỉnh nên cô không còn chút sức lúc nào, tuy nhiên bên dưới hắn vẫn tiếp tục cho vào lực đạo lớn hơn, dương vật càng đâm vào sâu hơn.
Hắn hôn cô, đắm đuối, đầu lưỡi hung hăng đưa đẩy dây dưa, đùa giỡn từ trên xuống dưới khiến tất cả sức lực của cô đều bọ hắn nghiến nát.
Một lát sau, đến khi Đồng Liệt Lâm không còn nghe thấy cô có động tĩnh gì nữa mới phát hiện cô đã ngru say.
Nữ nhân đáng chết, sung sướng xong liền ngủ một mình, hoàn toàn không để ý việc này đã khiến ta lao lực vì nàng thế nào. Đồng Liệt Lâm bỗng độc ác muốn đánh thức cô.
Nhưng bàn tay vừa chạm đến da thịt cô liền thay đổi ý nghĩ, thay vào đó là vuốt ve bờ vai, để cô ngủ thêm được an giấc.
Nhưng thật đáng tiếc! Đáng hận! Hôm nay hắn lãng phí đều là vô ích hết.
Chỉ là, thời gian hãy còn rất nhiều, đến một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ ôm lấy cô ăn sạch sành sanh.
Hắn thề.
HẾT CHƯƠNG 5 Ánh mặt trời chói lọi xuyên qua rèm cửa sổ, rọi gay gắt vào một đôi nam nữ đang ôm nhau trên giường.
“Ngô . . . . “ Nhức đầu quá, đến mức như sắp nứt ra, Phương Tiểu Lương rên rỉ, này không phải như hôm qua vì vui thích, mà là vì dư chấn của rượu.
Cô thề, sau này có chết cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe Đồng Liệt Lâm nói.
“Thế nào?” Một tiếng nói trầm thấp vang lên, đôi bàn tay nam nhân cũng vì tiếng rên rỉ của cô mà xoa bóp hai bên thái dương.
“Ừ, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn.” Bàn tay xoa bóp hết sức chuyên nghiệp, những chỗ đau nhức cũng theo đó mà đỡ hơn.
Đợi đã nào . . . ! Người đàn ông này . . . . Là ai?!
Phương Tiểu Lương mở to hai mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt không thể quen hơn nữa của nam nhân trước mặt.
“Anh anh anh anh anh anh . . . Sao lại ở đây?”
Hắn hắn hắn hắn, trên người hắn thế nào lại không mảnh vải che thân!
“Anh anh anh anh anh . . . . Tại sao trên người, không mặc quần áo?”
Nghe vậy, Đồng Liệt Lâm cười nhẹ ra tiếng, “Lương, em ngủ đến hồ đồ luôn rồi sao? Tối hôm qua em uống rất say, nhưng cũng là em một mực lôi lôi kéo kéo anh đến đùa giỡn trên giường, em quên rồi sao”
Hắn nặng nề nói.
“Còn về phần tại sao anh lại không mặc quần áo, đương nhiên là do em một tay cởi hết ra, hơn nữa em cũng đâu có mặc!” Hắn tà tà trộm hôn lên bờ vai của cô một nụ hôn quen thuộc.
Là cô, là cô một mực lôi kéo hắn lên giường sao?
“Trời, ông trời ơi . . .” Tại sao chỉ mới lần đầu gặp lại, cuộc sống của cô lại trở nên hỗn loạn đến chừng này?
“Lương à, anh không cho phép em hối hận đâu, ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm cho trong sạch của anh.” Hắn lấy tay nâng cằm cô lên, từng chữ từng chữ rõ ràng nói cho cô biết,
“Trong sạch của anh?!”
“Đúng.” Mặc dù lần đầu tiên của hắn đã sớm bị một học tỷ năm trên ép cho uống say mà cướp đi ở thời đại học rồi, “ Em phải hoàn toàn có trách nhiệm.”
“Đợi chút. . . Để em suy nghĩ một chút.”
Chuyện này đâu có phải như vậy, cô tối hôm qua, tối qua. . . .
Hắn làm sao có thể khiến cô làm điều tệ hại như vậy được?
“Lương à, em nghĩ game over rồi thì coi như xong sao? Tối hôm qua mặc dù là trong lúc say xỉn, nhưng em nào có quan tâm đến cảm xúc của anh. Đã không biết ơn anh đã đưa em an toàn về nhà, lại còn ra sức xé nát quần áo . . . “ Hắn chỉ trên mặt đất một đống quần áo bị vứt lung tung trên mặt đất – dĩ nhiên là thành quả của hắn, do hắn xé.
“Em em em . . .” Làm sao cô có thể trở nên thô bạo như vậy? Có khác gì một kẻ cường bạo đâu!
“Sau đó em còn đẩy anh vào phòng, nhào tới giường, hơn nữa còn liên tiếp cởi đồ, cởi quần dài của anh . . . “ Hắng càng nói càng hưng phấn.
“Đủ rồi!” Càng nói càng giống như miêu tả một tên dã thú bị động tình, “Ông trời ơi . . . Ta làm sao có thể làm những việc như vậy ? Trời ạ!” Cô lấy tay che mặt, phần vì say rượu mà mặt mày tái nhợt, phần vì cảm thấy có chút co rút trong tim.
“Thật ra thì sự việc cũng không đến nỗi.” Thấy cô như thế, hắn không nhẫn tâm nói lời quá đáng.
“Cái gì không đến nỗi? Em thế nào lại cường bạo anh . . . . Trời ạ!” Cô là dạng người gì lại có thể cường bạo bạn tốt, anh