
Tiểu Nhu đang cùng hắn nói chuyện phiếm, nhưng là thỉnh thoảng cô sẽ dùng ánh mắt yêu thương say quan sát Hoàng Phu Tuyệt, chỉ là Hoàng Phu Tuyệt không biết thôi, hơn nữa nụ cười của cô trong suốt vô cùng, xem ra giống một người bạn vậy, không có chút nào là tình yêu nam nữ.
Quản gia lục tục mang theo mấy người giúp việc bưng theo những đĩa trái cây đi vào phòng khách, những người hầu dọn lên trên bàn trà đủ loại trái cây xong, mới hướng về phía Hoàng Phu Tuyệt cúi người chào, sau đó tất cả đều lui ra.
"Tiểu Nhu, em nhìn trái cậy này đi, ăn thật ngon nha." Hoàng Phu Tuyệt cầm lên một mảnh trái cây đặt trước khóe miệng Thủy Băng Nhu nói.
Thủy Băng Nhu vốn là muốn cự tuyệt, nhưng thấy vừa rồi ăn không phải loại trái cây này, liền như chuyện đương nhiên nhẹ nhàng ngậm lấy miếng trái cây Hoàng Phu Tuyệt đưa tới, từ từ nhai.
Hoàng Phu Tuyệt thấy Thủy Băng Nhu ăn miếng trái cây tự anh đưa tới, lòng tràn đầy vui sướng, lặng lẽ hướng về phía Đoạn Thừa Phong trưng ra một thần sắc hả hê.
Đoạn Thừa Phong đối với khiêu khích này của Hoàng Phu Tuyệt khẽ mỉm cười, trên mặt không thèm để ý chút nào, nhưng là trong lòng đau đớn giống như bị gai châm, xem vẻ mặt cùng động tác của bọn họ hình như là chuyện thường tình vẫn luôn diễn ra vậy, phối hợp hài hòa như thế, xứng đôi như thế, khiến cho trong mắt hắn có một hồi chua xót.
“ Ăn nhiều thêm mấy miếng nữa, ăn có ngon không?" Thấy cô ăn xong, Hoàng Phu Tuyệt lại cầm lên mấy miếng trái cây đưa tới bên môi Thủy Băng Nhu, dịu dàng dụ dỗ.
"Ừm, ăn thật ngon. Đoạn Thừa Phong, anh cũng đừng khách khí, mời anh, ăn rất ngon ." Thủy Băng Nhu lúc này mới nhìn thấy Đoạn Thừa Phong từ sau khi vào cửa đến bây giờ mơi chỉ uống vài hớp trà, trái cây thì ngay cả động cũng vẫn không động qua, nhất thời cảm thấy rất lúng túng, chủ nhân là cô lại chỉ lo tự mình ăn, liền quên mất cả khách của mình.
"Đúng nha, Tổng giám đốc Đoạn đừng khách khí, chẳng lẽ là những thứ này không vừa mắt của tổng giám đốc Đoạn?" Hoàng Phu Tuyệt không chút để ý hỏi, hừ. . . . . . trái cây ăn ngon như vậy, anh còn không có định cho tiểu tử kia ăn đâu, không phải anh hẹp hòi, ai bảo hắn thế nhưng lại muốn quyến rũ cô vợ bé bỏng của anh.
"Tổng giám đốc Hoàng nói đùa, ăn ngon, Tiểu Nhu, em ăn nhiều một chút, rất có lợi cho bảo bảo ." Đoạn Thừa Phong ăn rồi nói ra, bộ dáng cười ngất này của tổng giám đốc Hoàng là rất thích ăn dấm, cứ như một cậu nhóc vậy, có lẽ bộ dáng như vậy, hắn càng thêm không có cơ hội lấy được Tiểu Nhu đi, cũng tốt, chỉ cần Tiểu Nhu hạnh phúc là tốt rồi.
"Tốt, Đoạn Thừa Phong mời anh ở lại dùng cơm!" Thủy Băng Nhu đề nghị.
Hoàng Phu Tuyệt nghe được lời Thủy Băng Nhu nói, nhíu mày một cái, bộ dáng rất miễn cưỡng, người này tới đây không phải để nói cảm tạ anh hay sao? Thế nào đến lúc này rồi mà vẫn còn quấn lấy bà xã của anh để mà nói chuỵen phiếm, thật là rất đáng chết, còn muốn lưu lại ăn cơm trưa.
Đoạn Thừa Phong vốn còn muốn được ngồi thêm với Thủy Băng Nhu một lát, lưu lại ăn cơm trưa, nhưng nhìn thấy cái dáng vẻ ẩn nhẫn đó của Hoàng Phu Tuyệt, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mà cười cười, nói: "Không cần, mẹ đang ờ nhà đợi cơm tôi."
Nếu như thực là ở lại đây ăn cơm, hắn đoán chừng Hoàng Phu Tuyệt có thể sẽ lập tức giết hắn, chỉ là không phải ở trước mặt của Tiểu Nhu, nhìn anh ta ham mê Tiểu Nhu như vậy, đã giúp công ty của hắn cải tử hồi sinh, hắn cũng không nên chống đối với anh ta làm gì.
"A, như vậy sao, không sao, bồi di ấy ăn cơm quan trọng hơn." Thủy Băng Nhu có chút mất mác nói, lần trước ở trong nhà người ta, người ta đem thức ăn ngon thịt ngon chiêu đãi mình, vốn định lần này mình cũng hảo hảo chiêu đãi người ta một phen, không nghĩ tới dì ấy ở nhà chờ anh ta, hơn nữa tình cảm mẹ con của hai người họ lại rất tốt như vậy.
"Lần sau trở lại ăn, lúc rãnh rỗi em cũng có thể đến nhà tôi, mẹ tôi cũng thường hay la hét rất nhàm chánn, nếu có em tới chơi nhà, khẳng định bà sẽ rất vui vẻ , em còn nhớ rõ nhà tôi ở đâu chứ? Nếu như đã quên rồi. Có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ tới đón em." Đoạn Thừa Phong không đành lòng nghe thấy giọng điệu thất vọng của cô, đề nghị.
Vốn là Hoàng Phu Tuyệt nghe được Đoạn Thừa Phong không ở lại dùng cơm, trong lòng liền rất vui mừng, ai ngờ phía sau hắn thế nhưng lại giựt giây bảo bối của mình đi nàh hắn chơi, hừ. . . . . . Thế nhưng lợi dụng mẫu thân của hắn để đạt được mục đích, người hèn hạ, ở trong lòng Hoàng Phu Tuyệt mắng Đoạn Thừa Phong không dưới một trăm lần.
"Cái đó được." Thủy Băng Nhu đột nhiên cảm thấy vui vẻ, tâm tình chuyển tốt.
"Không cần, tôi sẽ đưa cô ấy đi, tổng giám đốc Đoạn bận rộn như vậy, sao có thể không biết xấu hổ khiến tổng giám đốc Đoạn phải nhọc lòng như vậy chứ." giọng nói Hoàng Phu Tuyệt không thiện chí châm chọc, muốn cùng bảo bối của anh ở chung một chỗ, nghĩ được cũng thật là đẹp nha, vốn tưởng rằng Thủy Băng Nhu sẽ cự tuyệt lời mời của Đoạn Thừa Phong, dù sao hiện tại cô là một phụ nữ có thai, chỗ có thể đi xa nhất chính là trong nhà, không nghĩ tới Thủy Băng Nhu lại vẫn thật vui vẻ đồng ý, để cho tr