Polaroid
Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324400

Bình chọn: 8.5.00/10/440 lượt.

ắt đầu cười, xem ra sau này anh cần cố gắng khống chế tâm tình mình tốt hơn mới được, không thể khiến cô không thèm đẻ ý tới anh.

"Hả? Em cong chưa có nói là có giận anh hay không đấy?" Hoàng Phu Tuyệt như một chú nhóc lớn đầu vùi đầu vào cổ cô, ý xấu muốn trêu chọc cô, anh cực kỳ thích nhìn cô cười đến bản thân vô lực, hơn nữa còn là vì anh mà nở rộ nụ cười.

"Con mắt nào của anh thấy em giận anh hả?" Thủy Băng Nhu cười hỏi, cô vốn chính là không có tức giận, chỉ là vẻ mặt giả bộ tức giận để hù dọa anh thôi, hiện tại anh nhắc tới, cô nhất định là có chết cũng không thừa nhận.

"Còn nói không có, này vậy sao vừa rồi bà xã không thèm để ý tới anh, anh còn cho là bé cưng tức giận, anh thật sự thấy lo lắng đấy." Hoàng Phu Tuyệt ai oán nói.

"Hừ hừ. . . . . . anh cho rằng bà xã của anh là người nhỏ mọn như vậy sao? Hả?" Thủy Băng Nhu híp mắt hỏi, trong mắt có uy hiếp “Nếu là anh dám nói đúng, anh sẽ chết cho mà coi” , uy hiếp trắng trợn.

"Không phải, không phải, bà xã không nhỏ mọn, là ông xã hẹp hòi." Hoàng Phu Tuyệt khoe mẽ lắc đầu rất mạnh, anh đương nhiên sẽ nói theo ý của cô..., chỉ cần cô vui vẻ là được rồi.

"Ừ. . . . . . NHư vậy còn nghe được, lần này trước hết bỏ qua cho anh, lần sau anh lại dám nói em hẹp hòi, xem em phạt anh thế nào, hừ hừ." Thủy Băng Nhu uy hiếp.

"Đúng, đúng, bà xã, vậy. . . . . . Nếu như, anh nói là nếu như lần sau anh lại nói em hẹp hòi, em định sẽ phạt anh thế nào?" Hoàng Phu Tuyệt vẻ mặt rất muốn biết hỏi, nếu như bé con của anh trừng phạt bằng cách dùng miệng chận lại miệng của anh, anh đương nhiên rất thích tiếp nhận phạt rồi.

"Hoàng Phu Tuyệt, lần sau anh sẽ biết, hừ hừ." Thủy Băng Nhu cắn răng nghiến lợi nói, o o, thật là tức chết cô mà, không, tuyệt đối không thể nói tới chữ chết, bởi vì cái người đàn ông bá đạo bên cạnh này không để cho nói, nói là sẽ không may mắn. Nếu như lần sau anh còn như vậy, cô liền phạt anh không cho vào chung phòng với cô nữa, hừ hừ, xem anh có sợ hay không cho biết.

Hoàng Phu Tuyệt cười gượng mấy tiếng, không tiếp tục với chủ đề vừa rồi nữa, anh cũng không muốn buổi tối tới thư phòng ngủ, lạnh lẽo như vậy, hơn nữa không có ôn hương nhuyễn ngọc ôm vào trong ngực, anh làm sao có thể ngủ được.

"Mệt không, đi ngủ, chờ một lát phục hồi sức rồi mới ăn trưa." Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu đi tới phòng ngủ, dịu dàng dụ dỗ.

"Ừm, anh không phải tới công ty sao?" Thủy Băng Nhu hỏi, cô càng ngày càng không thể rời xa anh, không có anh ở đây bên cạnh cô, chất lượng giấc ngủ của cô liền thay đổi không được tốt nữa, cô luôn luôn là một cô gái không thích làm phiền người khác, nhưng là kể từ khi kết hôn đến bây giờ, cô liền giống như anh vậy, thích quấn lấy đối phương, một khắc cũng không muốn rời đi.

Chỉ là anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô, công ty thật sự mặc kệ được sao?

"Ừ, hôm nay không đi, bé cưng mau đi ngủ." Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói, dự tính ngày sinh của cô là một tháng nữa, xem ra phải sắp xếp thời gian, anh muốn giao phó lại chuyện của công ty, mới có thể ngày ngày ở bên cạnh cô cho đến ngày đứa bé an toàn ra đời.

Nghe nói thì đến giai đoạn sinh, trong lòng của người phụ nữ có thai có thể xuất hiện sự sợ hãi, trong giai đoạn đặc biệt này anh nhất định phải đi theo bên người cô một tấc cũng không rời mới được.

"Ngoan, đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, nhắm mắt lại ngủ đi." Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng đầy yêu thương đặt lên trán cô một nụ hôn êm ái.

"Ừ, em biết rồi, em không có sợ hãi, anh nằm xuống đây đi!" Thủy Băng Nhu hướng về vị trí giường bên cạnh, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nói.

"Được." Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng nằm bẹp xuống giường ở bên cạnh, tay nhè nhẹ vượn ra, liền kéo Thủy Băng Nhu vào trong ngực, một cái tay khác đặt lên trên bụng đang nhô lên của cô, say mê đầy yêu thương vuốt vuốt, thật thần kỳ,bên trong bụng bé cưng có cốt nhục của anh, hơn nữa đang không ngừng lớn lên, rất nhanh mà có thể ra ngoài cùng bọn họ gặp mặt, lòng Hoàng Phu Tuyệt đầy vui mừng thầm nghĩ.

Mặc dù kể từ khi Thủy Băng Nhu mang thai đến bây giờ, anh cũng thường ăn dấm của đứa bé trong bụng cô, nhưng là cho tới nay tim của anh cũng đều là cảm động, chỉ là miệng anh không nói ra mà thôi, hai, đều là bảo bối của anh, một Đại bảo bối, một Tiểu bảo bối. Trước kia anh là một đứa cô nhi, một thân một mình ở trên đời này, hiện tại anh đã có một gia đình của mình, có có cốt nhục vợ con của mình, sẽ rất nhanh có một tiểu bảo bảo giáng xuống, một nhà ba người hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ, tất cả những điều đó chính là nhờ người con gái mà anh yêu trước mặt này mang đến cho anh, anh sao mà may mắn để có thể gặp được cô.

"Thế nào? Anh sao lại nhìn em như vậy?" Thủy Băng Nhu nhẹ nhàng nghiêng người sang, không cẩn thận trông thấy vẻ mặt cổ quái của anh đang nhìn mình, trong mắt của anh có cảm động, hạnh phúc, mong đợi, yêu say đắm, cưng chiều. . . . . . Anh ấy đang nghĩ gì đây? Thủy Băng Nhu đột nhiên rất muốn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh.

"Ha ha ha. . . . . . Thật muốn biết sao?" Hoàng Phu Tuyệt rất có thâm ý hỏi.

"Anh đó, thật là càng ngày càn