
một chút, người đàn ông này cũng không phải là vào thời khắc này muốn cô chứ? Kể từ khi cô mang thai đến bây giờ, có thể nói là anh cấm dục đã lâu, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy anh ấy mất khống chế, tuy nhiên cũng có lúc anh rất không nghiêm chỉnh mà muốn cô, nhưng là mỗi khi cô nói không cẩn thận sẽ làm tổn thương đứa bé, anh đều có thể kịp thời dừng lại, vào lúc này thế nào thừa dịp cô ngủ thiếp đi mà hành động đấy.
Nóng bỏng từ trên người anh truyền tới khiến cô giật mình không thôi, rất ít cảm thấy anh như vậy, trừ khi trước vào lúc bọn họ ân ái, nghĩ tới đây, gương mặt của Thủy Băng Nhu trong nháy mắt đỏ hồng.
"Bảo bối, anh ăn em nha, rất ngọt." Hoàng Phu Tuyệt khàn khàn nói, trong giọng nói có mị hoặc trí mạng, hấp dẫn vô cùng, mặc dù Thủy Băng Nhu đã thành thói quen với lực hấp dẫn lơ đãng phát ra từ trên người anh, nhưng là cô vẫn luôn thường xuyên đắm chìm ở trong đó không thể tự thoát ra được.
"Ừm. . . . . . Chẳng lẽ hiện tại anh liền muốn ăn sao? Không được. . . . . . Ừm. . . . . . Hiện tại sắp sinh . . . . ." Thủy Băng Nhu không nhịn được rên rỉ thành tiếng trước động tác của anh.
Nhưng dục vọng của đàn ông môt khi bốc lên, sao có thể dễ dàng liền dập tắt như vậy cơ chứ.
"Bảo bối. . . . . ." Hoàng Phu Tuyệt thâm tình gọi cô, không chút nào dừng lại động tác trong tay, chỉ là động tác tay thả nhẹ đi thêm một chút.
"Ừm. . . . . . Dừng tay . . . . . . Ừm. . . . . ." Thủy Băng Nhu gắt giọng, thanh âm của cô trải qua sự trêu chọc của anh trở nên có chút dục tính, vừa kiều mỵ lại khàn khàn, như có con côn trùng cắn xé trong lòng Hoàng Phu Tuyệt, khiến cho dục vọn trong người anh nhanh chóng tăng vọt.
Hoàng Phu Tuyệt gầm lên một tiếng, hấp nặng nề hô, khàn giọng nói: "Không có chuyện gì, anh sẽ. . . . . .Anh sẽ rất cẩn thận, đừng lo lắng. . . . . . O o. . . . . Bảo bối, anh đã. . . . . cấm dục đã lâu rồi, em nhẫn tâm để cho anh khó chịu sao? O o. . . . . ."
"Nhưng. . . . . . nhưng hiện tại em đang rất bất tiện." Thủy Băng Nhu đỏ mặt khàn khàn lên tiếng.
"Ngoan, anh sẽ cẩn thậnem không cần động, tất cả giao cho ông xã là được, sẽ khiến cho em rất thoải mái, o o. . . . . . Đừng sợ." Hoàng Phu Tuyệt nhẹ giọng dụ dỗ, hơi thở nóng rực phun lên vành tai nhạy cảm của cô, lè lưỡi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô, khiến cho cô một hồi run rẩy.
Hoàng Phu Tuyệt đè cô ở trên giường lớn, một cánh tay khẽ chống lên giường, khiến cho trọng lượng của anh một chút cũng không có rơi vào trên người của Thủy Băng Nhu, chỉ là để cho bọn họ càng thêm chặt chẽ dính vào nhau.
Anh thật không có cách nào nhịn, anh cấm dục đã lâu rồi, thường thường ôn hương nhuyễn ngọc ôm vào trong ngực lại không thể ăn, ép anh đến sắp phát điên rồi, anh thề, không bao giờ để cho cô mang thai nữa, loại cấm dục này Hoàng Phu Tuyệt anh chịu đựng đủ rồi.
"Nhưng. . . . . ." Lời còn chưa nói hết, những lời cô đang muốn nói ra liền bị Hoàng Phu Tuyệt dùng miệng chận lại, miệng của cô thật ngọt ngào cực kỳ, khiến cho anh nếm thế nào cũng không đủ.
Môi lưỡi tùy ý dây dưa, từ hàm răng khẽ mở của cô tiến vào trong, cường hãn công thành chiếm đất. Mút cái lưỡi của cô vào, đổi lấy cô vụng về đáp lại, Thủy Băng Nhu không có cách nào kháng cự nữa, môi lưỡi nước miếng dây dưa, lửa dục dần dần thiêu hủy lý trí. Nhưng là anh vẫn rất cẩn thận, bởi vì hiện tại anh vẫn nhớ cô đang mang bảo bảo của bọn họ.
"Ừm. . . . . ." Thân thể Thủy Băng Nhu bởi vì mang thai mà càng ngày càng trở nên nhạy dưới sự vuốt ve của anh là dần dần luân hãm, phát ra tiếng rên yêu kiều nho nhỏ, tay không tự giác vòng lên cổ của Hoàng Phu Tuyệt, khiến giữa hai người dính lại chặt chẽ, không còn một chút khe hở.
Nghe được tiếng rên của cô, tròng mắt Hoàng Phu Tuyệt càng thêm ảm đạm, vật nóng rực khổng lồ kia ngẩng đầu kiêu hãnh khiến cho anh điên cuồng muốn cô.
Hoàng Phu Tuyệt vừa trấn an cô, vừa cởi y phục của chính mình, đáng chết, nếu còn không chạm vào cô, anh thật sẽ chết mất.
Hai người rất nhanh cứ như vậy quấn lấy nhau, dường như muốn lập tức tạo ra những hình ảnh khiến người ta phải trào máu.
Hoàng Phu Tuyệt cảm thấy cô ngày càng mềm mại, dường như đã thích ứng rồi, anh cố ý chờ đợi tín hiệu của cô để được tiến vào.
"Ừm. . . . . . O o. . . . . ." Thủy Băng Nhu mềm mại rên rỉ ra tiếng, dục vọng từ từ biến đổi, "Ừ. . . . . . Tuyệt, không được, thật là đau. . . . . ."
"Đừng sợ, o o. . . . . . Anh sẽ nhẹ một chút, sẽ không để cho em đau, o o. . . . . ." Cho là Thủy Băng Nhu lo lắng một lát nữa sẽ đau, Hoàng Phu Tuyệt thô thở hổn hển dụ dỗ.
"Ừm. . . . . . Không phải, là bụng, bụng thật là đau, ừm. . . . . . ." Thủy Băng Nhu cau mày nói với người đàn ông đang bừa bãi tàn sát trên cơ thể cô.
Nghe được lời Thủy Băng Nhu nói, Hoàng Phu Tuyệt hạ thân mới vừa rồi cứng rắn cố ý chờ phân phó trong nháy mắt liền xẹp lép, tất cả dục vọng đều biến mất hầu như không còn, anh kinh ngạc nhìn Thủy Băng Nhu, không phải đâu? Hiện tại đau bụng? Thấy mặt mũi Thủy Băng Nhu khó chịu, trong lòng anh đau đớn vô cùng.
"Nhu nhi, Nhu nhi, em sao rồi ? Tại sao đột nhiên lại đau bụng đây?