hìn thấy được phía sau, nếu không cẩn thận khiến cô bị thương thì sao?
Uông Uông như vậy lại bị tên Cố Ngôn Chi chết tiệt này làm trọng thương, quả thật Vương An An chỉ muốn đá cho Cố Ngôn Chi mấy phát.
Nhưng Cố Ngôn Chi cũng chẳng buồn ngước mắt nhìn. Kể từ lúc Vương An An đi vào anh ta vẫn ung dung ăn cháo. Nhưng do tay bị thương nên động tác ăn cháo lịch sự tao nhã giống như những thước phim quay chậm, mãi mà không xong một thìa.
Cố Ngôn Chi nhiều tiền như vậy, chả lẽ bên cạnh không có ai chăm sao?
Hơn nữa tay anh ta giống như cầm thìa không nổi, nghiêng nghiêng ngả ngả, cháo cũng sắp rơi xuống giường rồi.
Vương An An thật sự không chịu được nữa, vội vàng đi tới, đoạt lấy cái thìa trong tay anh, buồn bực lẩm bẩm: "Anh không mời y tá sao?"
Nào ngờ cô vừa dứt lời, Cố Ngôn Chi liền khó chịu nhíu mày, ngay sau đó ấn chuông bên cạnh giường, nói: “Trong phòng tôi có người quấy rầy tôi nghỉ ngơi, phiền các cô tới đây xử lý.”
Vương An An suýt chút nữa tức chết, cô làm chuyện này vì Cố Ngôn Chi chắc, là vì Uông Uông đấy chứ….
Y tá tới rất nhanh, Vương An An vội vàng cầm túi đi ra ngoài.
Trước khi đi, cô cố tình đóng rầm cửa một cái.
Cô thật sự bị Cố Ngôn Chi làm cho tức chết!
Sau khi trở về, cô nghĩ dù sao đó cũng là Cố Ngôn Chi, cô thèm vào mà quan tâm tới sự sống chết của anh ta!
Nhưng tới hai giờ đêm, cô chợt nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, cô mơ mơ màng màng cầm lên nhìn.
Chỉ thấy Uông Uông gửi cho cô một tin nhắn. Uông Uông đoán cô đang ngủ cho nên không muốn gọi quấy rầy cô, nhưng lại có chuyện muốn nói với cô. Trước kia cũng không ít lần anh làm như vậy, nếu cô còn chưa ngủ sẽ gửi tin nhắn trả lời Uông Uông.
Cô vội vàng gọi lại cho Uông Uông.
Điện thoại lập tức có người nghe.
Cô chỉ không hiểu, Uông Uông bị thương như vậy sao không chịu dưỡng bệnh, nửa đêm không nghỉ ngơi à, cô liền hỏi Uông Uông.
Uông Uông chưa bao giờ nói dối cô, lập tức nói thật, “Anh đói không chịu được, đang đợi y tá tìm đồ ăn.”
Vương An An bất ngờ a một tiếng, nhưng sau đó lập tức hiểu ra. Ban ngày tên kia Cố Ngôn Chi ăn như vậy, không đói bụng mới là lạ ! !
Cô đau lòng, vội nói với Uông Uông: “Vậy lát nữa nhớ ăn nhiều một chút, y tá đến, nhớ bảo người ta đút cho, tay anh không tiện cử động, không cần khách sáo, biết không….”
Nói xong cô lại nhớ tới giỏ trái cây thuốc bổ mà mình mang tới, liền nhắc nhở Uông Uông: "Đúng rồi, hôm nay em mua cho anh rất nhiều đồ, để ở góc tường đó. Em đều chọn những thứ tốt nhất, trứng gà là loại nhập khẩu. Đồ đắt tiền như vậy bình thường em cũng không được ăn đâu, cho nên anh nhất định phải ăn hết đấy nhé. Lát nữa y tá đến, anh bảo người ta lấy mà ăn thử….. Đầy đủ dinh dưỡng mới nhanh hồi phục được….”
Vương An An không phải người hẹp hòi, đối với người xung quanh đều rất hào phóng, chỉ tính toán chi li với mỗi chuyện này. Tóm lại cô vẫn muốn Uông Uông ăn đồ cô mua, nhất định không thể để tên Cố Ngôn Chi đó hưởng lời được.
Sau khi cúp điện thoại, cô thở ngắn thở dài, nhịn không được lại oán trách Cố Ngôn Chi mấy câu.
Cố Ngôn Chi kia bị điên à, anh ta giàu như vậy, tìm người chăm sóc có khó khăn đến vậy sao?
Quả thật đúng là đồ thần kinh! !
Ngày hôm sau sau khi tan ca Vương An An không về thẳng nhà, mà mua mấy thứ Uông Uông thích ăn, đưa tới bệnh viện.
Cô đã tính rồi, những thứ này cứ để lại làm bữa khuya cho Uông Uông.
Còn Cố Ngôn Chi kia cô cứ coi anh ta như người vô hình, không để ý tới anh ta là được rồi.
Đến khi vào phòng bệnh, Vương An An quả thật bất ngờ. Phòng bệnh của Cố Ngôn Chi lạnh lẽo vô cùng, đừng nói đến y tá chăm sóc, ngay cả một giỏ hoa cũng không có.
Cô cũng không để ý tới Cố Ngôn Chi, chuyên tâm tìm chỗ cất đồ ăn khuya. Cất xong cô định đi ra, nhưng vừa ra đến cửa, cô lại nghĩ đến mấy món hôm qua mang đến, không biết Uông Uông đã ăn chư. Hơn nữa có mấy thứ sau khi bóc vỏ thì rất khó bảo quản. Uông Uông ngốc như vậy không biết có biết đường tìm cái gì đóng lại không đây….
Nghĩ vậy cô liền quay lại, định sửa soạn lại cho Uông Uông một chút.
Kết quả hôm qua mới mua đầy đồ, hôm nay đã chẳng còn cái nào, góc tường kia trống trơn.
Vương An An há hốc mồm, kinh ngạc tìm một vòng phòng bệnh. Đừng nói là những thứ hôm qua cô mang tới, ngay cả hạt táo cũng không tìm thấy.
Lần này Vương An An tức giận, cô tới trước mặt Cố Ngôn Chi, cố kiềm chế cơn tức mà hỏi: "Cố Ngôn Chi. . . . . . Những thứ tôi mua đâu?”
Lần này Cố Ngôn Chi cũng không thèm nhìn, đưa tay định ấn chuông.
Vừa thấy anh ta lại muốn đuổi người, Vương An An cuối cùng cũng không kìm chế được nữa.
Cô đè tay Cố Ngôn Chi lại, vội vàng nói: "Cố Ngôn Chi. . . . . . Chúng ta không thể nói chuyện hoà bình được sao?”
Lần này Cố Ngôn Chi lại rút tay về, bày ra dáng vẻ cô muốn làm gì tuỳ cô.
Vương An An nhìn anh ta chằm chằm, "Đúng, tôi rất ghét anh, điều này tôi tuyệt đối không phủ nhận. . . . . . Nhưng. . . . Anh cũng nên hiểu, tôi tuyệt đối sẽ không hại anh, bởi vì hại anh đồng nghĩa với hại Uông Uông. . . . . . Còn nữa, còn có. . . . . ."
Vương An An không biết tại sao,
