XtGem Forum catalog
Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326704

Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.

quá doạ người rồi, nhỡ đứt động mạch thì phải làm sao?

Cô liền vội vàng nói :"Vậy sao anh làm gì mà không ngăn cản anh ấy, anh ấy bị thương thì sao….”

Lời này vô cùng thiên vị , giống như Cố Ngôn Chi bị thương là bởi vì anh không ngăn cản vậy.

Cố Ngôn Chi cái gì cũng không muốn nói, im lặng đem đĩa cơm trước mặt đến bên cạnh thùng rác, đổ thẳng đồ ăn thừa vào trong đó.

Hơn nữa Cố Ngôn Chi cũng không cùng cô về phòng, sau khi đưa cô đến cầu thang thì lặp tức trở về.

Vương An An biết mình nói sai, chỉ là Cố Ngôn Chi giận cô cũng không phải là lần một lần hai, cô hơi bực mình nhưng cũng không để trong lòng.

Sau khi trở về phòng bệnh, cô lại nghĩ tới sợi dây chuyền, không nhịn được muốn tìm lại một lần nữa, kết quả vẫn là không thấy.

Một lúc sau, cô gái ở cùng cô trở về phòng nói với cô: "Đúng rồi, An An a, tôi nhìn thấy cô để một sợi dây chuyền trên bàn, lúc tôi ra ngoài sợ có người vào lấy, nên đã để dưới gối cho cô….”

Lúc này Vương An An mới vội vàng sờ sờ dưới gối, quả nhiên tìm thấy.

Cô đúng thật là dở khóc dở cười, cũng không biết nên cảm kích hay thầm mắng chị gái này mấy câu a.

Nhưng lúc cô chuẩn bị đeo, cô gái kia chợt nói: "Ai nha, cô đừng đeo, cô đang có bệnh, cô mà mang…”

Lời này chỉ muốn nhắc nhở cô, Vương An An liền không muốn đeo nữa, lại nói lúc đi kiểm ra còn phải tháo ra tháo vào, dễ mất.

Cô liền cất sợi dây chuyền vào trong ngăn kéo.

Sau khi vào phòng nói chuyện một lúc, Vương An An lại đi dạo một chút, đến chiều muộn mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Lúc vào phòng, có một người mang đồ đến nói với Vương An An: “Cô là Vương An An sao?”

Vương An An gật đầu nhìn đối phương.

Người đó tìm được đúng người, nói nhanh: "À, không có chuyện gì đâu, chỉ hôm nay nhân viên đổi ga giường do không chú ý nên đã cầm luôn vật này của cô đi.”

Sau đó liền đưa sợi dây chuyền đến trước mặt Vương An An.

Vương An An há hốc mồm, sợi dây chuyền kia giống hệt sợi dây mà cô vừa cất khi nãy.

Bạn cùng phòng của cô cũng giương mắt nhìn, hai người đều rất ăn ý không lên tiếng.

Người kia vẫn không phát hiện ra có điều gì khác thường, dặn dò đôi câu: “Cô đeo cũng được, nhưng phải chú ý tới không được đến tuyến dịch lim-pha, có biết không?"

Vương An An rất biết điều gật đầu một cái, chờ sau khi người đó đi, cô vội vàng lấy sợi dây chuyền trong ngăn kéo ra.

So sánh hai cái, ngoại trừ cũ mới có chút khác nhau, còn lại giống hệt nhau, à khác biệt duy nhất có lẽ à sợi dây vừa được mang tới ngắn hơn một chút…….

Hôm nay lúc cô tìm sợi dây chỉ có Cố Ngôn Chi, hơn nữa nguyên liệu có thể làm cũng không có người thứ hai biết chọn…

Chỉ là. . . . . . Vương An An ngây người nhìn hai sợi dây giống nhau này, nếu quả thật là người kia làm, vậy thì ít nhất cần phải mất tới sau tiếng mới có thể làm xong vật này rồi mang tới cho cô . . . . .

Cô có chút bất ngờ, trong nháy mắt như thể sợi dây kia biết cắn người, cô không dám đụng vào

Tinh thần không nên mất tập trung, nhất là vào lúc này, tâm tình rất quan trọng, không được phân tâm vì chuyện khác.

Nhưng Vương An An vẫn bị mất ngủ, chính là vì cô không thể nào giải thích được, thật ra thì cô đã sớm có cảm giác, cảm thấy Cố Ngôn Chi đối với cô rất kỳ quái, nhất là từ sau khi hôn cô, cô liền cảm thấy mình bị xoay như chong chóng.

Nhưng cô luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đó là thái độ thích một người của Cố Ngôn Chi sao?

Nhưng cô bạn cùng phòng của cô, không biết rõ nội tình lại vô cùng hâm mộ cô, khen bạn trai cô tốt, sợ cô đau khổ vì mất sợi dây chuyền nên đưa cho cô một sợi dây chuyền mới.

Vương An An lại cảm thấy không thoải mái, mặc kệ Cố Ngôn Chi có thích cô hay không, bây giờ càng thêm phiền phức, hơn nữa, cô thích Uông Uông , Cố Ngôn Chi tốt thì có tốt, nhưng liên quan gì đến cô?

Cho nên ngày hôm sau khi Cố Ngôn Chi đến, Vương An An muốn tìm cơ hội để nói với anh.

Nhưng cô không có kinh nghiệm phương diện này, hơn nữa Cố Ngôn Chi giúp mình nhiều như vậy, mặc dù cũng muốn trả tiền lại, nhưng nghe ý tá trưởng, và chị gái cùng phòng nói, có thể hẹn được bác sỹ này chữa bệnh đã rất lợi hại rồi, vị bác sĩ kia rất có quyền, người muốn được ông chữa bệnh có cả biển, nhưng có thể hẹn ông, không chỉ đơn giản là có tiền.

Cho nên Vương An An vẫn chưa đủ dũng cảm.

Hơn nữa hết buổi sáng, cô cũng không đợi y tá mang đồ ăn tới mà chủ động chạy đến phòng ăn.

Lúc cô trở về phòng, đã thấy Cố Ngôn Chi tới rồi, đang xem cuốn tạp chí mà cô vừa mua.

Cuốn tạp chí này hôm qua cô mới mua, bởi vì nằm viện quá nhàm chán, cô đứng tiệm báo trước cửa bệnh viện, thấy cái gì thì mua cái đấy, mua linh tinh vài cuốn, thậm chí còn chưa xem nữa.

Mà lúc này trong tay Cố Ngôn Chi là tạp chí lá cải, lúc ấy cô chỉ nhìn trang bìa liền hí hửng mua, bên trong đủ loại chuyện bại não buồn cười. . . . . . Còn có mấy cái tên nghe muốn ói. . . . . .

Cái tiêu đề còn in to cái tên bảo bối ngọt ngào của tổng giám độc, còn có cô vợ bỏ trốn của tỷ phú….

Vương An An lúng túng, đỏ mặt bước nhanh tới vừa cất tạp chí vừa nói: “Tôi… tôi mua chơi…. chứ bình thường cũng không