hay xem mấy thứ này….”
Cố Ngôn Chi trầm mặc, một lúc sau mới nói: “Đó là việc của cô.”
Lần này Vương An An càng mất mặt hơn, nhưng may mắn là hai người không phải đối mặt lâu, Vương An An phải đi tìm bác sĩ trưởng để nói về bệnh tình.
Các hạng kiểm tra cũng đã làm, hiện tại là lúc thảo luận về phương pháp điều trị.
Bác sĩ kia vừa nhìn là đã biết rất có chuyên môn, nói chuyện rất ôn hòa, một chút kiêu ngạo cũng không có, cũng không lãng phí nước bọt, đưa cho Vương An An hai phương pháp điều trị, một là điều trị bằng hoá chất, hai là phẫu thuật.
Nói rất dễ hiểu, ưu khuyết điểm của cả hai cũng được tóm tắt đơn giản.
Vương An An cũng hiểu, loại chuyện này, lời bác sĩ đưa ra chỉ là đề nghị, còn người có kết quả cuối cùng chính là bệnh nhân, nhất là loại bệnh lập lờ nước đôi của cô.
Vấn đề lớn nhất của cô chính là triệu chứng bệnh này không rõ ràng, hơn nữa ung thư tuyến dịch lim-pha phức tạp hơn các bệnh ung thư khác, tỉ lệ tái phát cao hơn, rất khó để nói sau khi điều trị xong thì thế nào.
Điều trị bằng hoá học không nói cô cũng biết một chút, nhưng mà phẫu thuật, cũng có chút nguy hiểm, cô gái cạnh phòng cô sau khi phẫu thuật xong tình hình càng tệ hơn, lúc trước chưa phẫu thuật còn có thể nói chuyện ăn cơm, kết quả là sau khi phẫu thuật xong thì hay rồi, uống nước cũng không uống được, chứ đừng nói đến nói chuyện, Vương An An cảm thấy như vậy đúng là sống không bằng chết.
Cô mới hơn 20 tuổi, quyết định lớn nhất trong cuộc đời từ trước tới giờ chính là lúc điền nguyện vọng học kế toán lúc thi tốt nghiệp.
Bây giờ để cô ra quyết định này, thật sự có chút hơi quá sức với cô, từ lúc cầm kết quả chẩn đoán của bệnh viện, ngón tay cô đã lạnh như băng, chân càng giống như cứng đờ.
Cố Ngôn Chi thấy cô đứng không vững, liền chủ động tiến lên đỡ cô.
Cô vốn hay nghĩ, lần này càng cảm thấy Cố Ngôn Chi có ý với mình.
Nhìn nét mặt Cố Ngôn Chi, cảm thấy rõ ràng lúc trước Cố Ngôn Chi lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng bây giờ lại cảm thấy Cố Ngôn Chi, giống như có lời muốn nói lại thôi.
Cho nên sau khi trở về, Vương An An cũng không suy nghĩ lung tung nữa.
Thật ra hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô cảm thấy mình không có giả bộ hồ đồ, cô vốn thẳng tính, lại nói nếu trong tình huống khác, cô giả vờ thì giả vờ, dù sao nước sông không phạm nước giếng, nhưng bây giờ Cố Ngôn Chi lại có ý nọ ý kia. . . . . .
Cô giả bộ hồ đồ không phải là chiếm tiện nghi của người ta sao?
Hơn nữa, có vài người nói ngoài miệng xinh đẹp, nhưng sẽ không vì người bỏ một phân tiền, cũng có người tẩm ngẩm tầm ngầm, rõ ràng làm không ít chuyện, nhưng lại giả vờ là không làm, Cố Ngôn Chi đúng là người như vậy, mặc dù trước kia cô cũng bị anh khinh bỉ, nhưng cũng nên xin lỗi đối phương một tiếng. . . . . .
Vương An An tuy là động vật đơn bào nhưng cũng có quy tắc của mình a.
Cô hít một hơi thật sâu nói: “Cố Ngôn Chi, cám ơn sợi dây chuyền của anh… Chỉ là tôi đã tìm lại được rồi… Tôi cảm thấy tôi thích Uông Uông…. Tôi biết anh muốn giúp tôi… Chẳng qua hiện giờ tôi đang phải đối phó với bệnh tật, không biết sống chết ra sao, cho nên không còn hơi sức để nghĩ đến chuyện khác…. Hơn nữa tình cảm của tôi với Uông Uông cũng rất tốt….”
Cô không biết nên mở miệng thế nào.
Cô lúng túng nắm ông quần, cô đã sớm thay bộ quần áo bệnh nhân, bởi vì sút cân nhanh, bộ quần áo vốn lớn nay càng thêm rộng thùng thình, cô giống như một cái áo khoác vậy.
Cô nhớ tới lần Diệp Song từng từ chối mình, Diệp Song nói, sau này cậu sẽ cảm kích quyết định hiện tại của tôi………….
Sự thật chứng minh năm đó Diệp Song đúng, không phải tất cả mọi người đều thích hợp trở thành tình nhân.
Cô do dự nói: “Thật ra lúc học trung học, tôi rất hay nghĩ, còn từng thích một người…. Người đó bạn học của tôi, bình thường cậu ấy cũng không coi tôi là con gái, mà chung quy có lẽ tôi cũng cảm thấy mình như vậy…. Tôi liền tỏ tình với cậu ấy, cảm thấy chúng tôi hợp nhau như vậy, lại nói chuyện nhiều như vậy, kết quả cậu ấy nói với tôi, tuy chúng tôi hợp nhau, nhưung cậu ấy không cách nào coi tôi là một cô gái…. Lúc ấy tôi vô cùng khó chịu, lúc về khóc rất nhiều, nhưng lại sợ ngày hôm sau có người phát hiện ra mình khóc, tôi liền khóc trong nước, ngốc nghếch nghĩ rằng khóc trong nước thì mắt sẽ không sưng, kết quả hôm sau còn sưng hơn… Khi đó thật sự khó chịu muốn chết…… Bây giờ nhớ lại lại cảm thấy buồn cười, hơn nữa cũng cảm thấy may mắn, may mắn lúc ấy cậu ấy không nhận lời tôi, nếu không ngay cả bạn bè cũng sẽ không làm được….”
Cô khẩn trương nhìn nét mặt Cố Ngôn Chi, Cố Ngôn Chi là người kiêu ngạo lạnh nhạt như vậy, cô không biết mình tuỳ tiện từ chối người ta như vậy có tốt hay không…
Ngược lại vẻ mặt Cố Ngôn Chi chỉ nhàn nhạt, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nói: "Những năm này cô không tiến bộ chút nào sao, bây giờ còn ảo tưởng như vậy, cảm thấy tất cả những người đàn ông xung quanh cô, hay là ăn quá nhiều đồ dinh dưỡng nên đầu óc hỏng luôn rồi?”
Vương An An bị anh nói mấy câu, mấy hôm nay thái độ của Cố Ngôn Chi đối với cô tốt như vậy, sao giờ lại phản ứng thế này?
Cố
