XtGem Forum catalog
Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324440

Bình chọn: 7.00/10/444 lượt.

i, sai quá nghiêm trọng!

Nhân Nhân giúp anh múc một bát canh nóng. “Nếm thử em, ăn rất ngon”

Lại giúp anh phết mứt hoa quả vào bánh mỳ. “Bánh mỳ này vừa nướng, rất

thơm có đúng hay không? Này –” Cô cười đưa cho anh, anh không nhận, quay mặt đi, dùng một loại ánh mắt rất xa lạ nhìn lại cô, đó là một loại ánh mắt lạnh lùng đủ để đóng băng thế giới, thế là nụ cười của Nhân Nhân

cứng lại.

“Buổi sáng anh chỉ uống cà phê” Giọng nói của anh lạnh như băng, cùng bộ dáng nhiệt tình trên giường đêm qua tưởng như hai người. “Anh không

đói bụng”

Lại lần nữa ngây ngẩn nghe giọng nói lạnh lùng và xa cách của anh, ánh mắt mỹ lệ của Nhân Nhân phủ kín một tầng sương lạnh.

“Như vậy… Một bàn thức ăn này…”

“Một mình em ăn đi” Anh không kiên nhẫn mở tạp chí tài chính và kinh

tế trên bàn ra đọc, tránh khỏi tầm mắt của cô, không muốn nhìn thấy biểu tình bị thương trong mắt cô. Không, anh quản không được cô có thể bị

thương hay không, cô tự tìm, anh không cần đau lòng!

“Em vì anh làm nhiều như thế…” Sắc mặt Nhân Nhân u sầu, tiếng nói

căng thẳng lộ ra một tia yếu ớt. “Anh cũng không muốn ăn sao?”

“Anh muốn ăn cái gì, tự mình biết làm” Cảnh Chi Giới ngửa mặt lên,

ánh mắt sắc nhọn lạnh như băng, phảng phất như bị anh nhìn như thế, liền muốn bị thương. “Em nếu ăn không hết, thì đổ đi”

Đổ đi? Tâm tình vui sướng thoáng chốc ngã vào đáy cốc. Hai tay Nhân

Nhân đặt trên mặt bàn, cúi xuống trừng anh, lạnh lùng cười. “Anh thật là lợi hại, có thể ở thời gian ngắn nhất để cho một người từ thích anh đến hận chết anh!”

Cô rất thức thời, hiểu anh cố ý xa lạ, lạnh lùng, cô còn không hèn hạ tới mức phải chịu thua anh

Nhân Nhân vén tay áo lên, mở thùng rác, đổ thức ăn đầy bàn vào thùng

rác. Cô cảm thấy niềm kiêu ngạo và tự phụ của mình trong nháy mắt đều bị ném vào thùng rác, cảm giác khó chịu nổi đến tức giận cùng nhục nhã làm cô tức đến đỏ mắt.

Đáng chết! Cô thật là ngu ngốc, tự mình đa tình! Ngốc, ngốc, ngốc,

ngốc muốn chết! Anh chà đạp lòng tự ái của cô, cô không có chịu qua loại đãi ngộ này, thật ghê tởm, rất quá phận, tức giận!

Cảnh Chi Giới nhìn cô tức giận bừng bừng đổ toàn bộ thức ăn đầy bàn

vào thùng rác, anh không nói một câu, lẳng lặng nhìn cô tức giận.

Nhân Nhân tức giận đem trứng tráng, Hamburger, bánh trứng, hot dog,

đổ hết vào thùng rác, thật là lãng phí thức ăn, thật là làm nhục mình!

Lần đầu tiên yêu, mong đợi nhiều nhất, đau đớn thương tổn nhất. Chẳng

biết tại sao ngực cô lại rất buồn bực, cổ họng quá chua xót.

Ngày hôm qua Cảnh Chi Giới cười nói cô thật là đẹp, đêm qua lúc cô

anh thật ôn nhu, thật nhiệt tình. Cô thật vui vẻ, mới đặc biệt chuẩn bị

bữa sáng thịnh soạn, Nhân Nhân nghĩ đến đó, vành mắt đã ướt át, nhiệt

tình tràn đầy, bị anh giết đến tan thành tro bụi.

Anh hôm qua làm cô vui vẻ tựa như bay lên thiên đường, giờ phút này

lại làm cô thống khổ tựa như rơi vào địa ngục. Khoảng cách này quá cực

đoan, làm cô bối rối thất thố; cô chưa từng gặp qua người như vậy, cô

cảm thấy mình rất nực cười.

Anh lạnh lùng xa cách bạc tình, cô cũng đang tự mình đa tình, giống

như đang diễn hài kịch, không phối hợp như thế, cô mặc kệ xấu hổ, cô

chưa bao giờ từng chịu đựng qua như vậy.

Cô ném thức ăn đi, cầm túi xách lên. Lần thứ hai, cô chật vật lại tức giận rời khỏi người đàn ông này.

Lần này anh không nói muốn đưa cô về, ngay cả đứng lên đưa cô tới cửa cũng không có. Cô khom người đi giày, cô hy vọng anh tới đây giữ lại.

Cô mở cửa, cô cho là anh ít nhất nói một tiếng hẹn gặp lại, nhưng anh

cũng không nói. Chạy, Nhân Nhân cảm thấy thế giới phía sau cô, so sánh

với Bắc Cực còn lạnh hơn còn xa hơn.

Khi Nhân Nhân dùng sức đóng sầm cửa rời đi, Cảnh Chi Giới nhìn kia

cánh cửa bị đóng kia, tim của anh thật giống như cũng bị dùng sức đánh

một cái như vậy.

Thật sớm có thói quen hại phụ nữ khóc và thương tâm, Cảnh Chi Giới hờ hững mà cúi đầu tiếp tục xem tạp chí trên bàn, xem rất chuyên tâm! Chi

chít chữ nhưng bắt đầu bay múa theo một loại tư thế quỷ dị. Tâm tư của

anh bay lơ lửng, nhà của anh tràn ngập mùi vị không còn là vắng lạnh khô khốc! Nhà anh tràn ngập chính là các loại mùi thơm thức ăn.

Cảnh Chi Giới cau mày, uống ngụm cà phê đắng. Sáng sớm anh luôn bắt

đầu từ một ly cà phê, đơn giản làm anh thỏa mãn. Nhưng sáng sớm hôm nay, uống cà phê, mùi thơm thức ăn lại nhiễu loạn anh, anh có một chút không an phận, anh cảm giác có một chút đói.

Anh liếc về thùng rác trên sàn đầy ắp một đống thức ăn, tất cả đều là Nhân Nhân đặc biệt làm. Tại sao anh không thể cảm động? Tại sao mình

máu lạnh như vậy? Anh biết mình vẫn là một tên khốn ích kỷ, anh cũng

không cảm thấy đau lòng hoặc tự trách; nhưng hôm nay cà phê có chút

chua, chữ trong tạp chí một chút cũng xem không được

Anh không muốn thay đổi cuộc sống của mình, bao gồm thói quen của

mình, anh không thích bắt đầu lệ thuộc vào bất luận kẻ nào, cho dù chỉ

là một bữa sáng. Không, anh không cần người nào đối xử tốt với mình,

trái tim anh đang kháng cự, nhưng thân thể của anh lại có phản ứng đói

bụng.

Cảnh Chi Giới thở dài, châm một điếu thuốc.

Từ