
ần thứ hai mươi, phẩm
chất phần mềm này vẫn không đủ ổn định.
Cấp trên mặt nhăn nhíu, an ủi mà vỗ vỗ bả vai Cảnh Chi Giới. “Không
sao, nghiên cứu thứ mới chính là như vậy” Công ty cần Cảnh Chi Giới, ông ta không dám trách móc nặng nề nửa câu.
Cảnh Chi Giới biểu hiện rất bình tĩnh, thật giống như không hề động
lòng đối với thất bại trước mắt, tâm tình không có chút nào bị liên lụy. Anh tỉnh táo lấy phần mềm ra, chẳng qua là rất chắc chắc một câu –
“Tôi sẽ làm đến thành công mới thôi” Không có ảo não, không có oán trách, chỉ nhàn nhạt một câu này.
Rời khỏi công ty, đã là buổi chiếu, mắt anh nghiêm lại, nhìn thấy cô
gái rất giống Nhân Nhân đi qua, anh theo bản năng lớn tiếng gọi cô, lời
nói đến khóe miệng bỗng cứng lại.
Cảnh Chi Giới nhìn lại bóng lưng người phụ nữ kia, anh sẽ không nhận
lầm, bộ đồ Chanel hồng phấn bắt mắt, thân hình thon thả, tự tin nhanh
nhẹn nện bước, tư thái ưu nhã, phong tình vô hạn, tóc dài tung bay theo
từng nhịp bước của cô.
Là cô ấy, anh nghiêm mặt, nhưng anh không thể gọi cô. Hôm đó làm cô
thương tâm còn chưa đủ sao? Anh không có gọi cô, song ánh mắt lại kìm
lòng không được mà đuổi theo cô, anh cất bước đi theo cô một đoạn, cô
giống như là nhìn thấy cái gì, bỗng nhiên dừng bước trừng mắt sang bên
phải, Cảnh Chi Giới thuận theo ánh mắt của cô nhìn lại, đó là một cửa
hàng cá cảnh.
Nhân Nhân tiến nhanh tới đưa mắt nhìn cá bên trong tủ kính, cá cảnh
nhiệt đới màu sắc rất đẹp, tư thái nhàn nhã ở trong bể thật giống như
rất hạnh phúc. Cô nhìn đến thất thần, bể kính phản chiếu ánh mắt đau
thương của cô, cô nhớ tới trong nhà Cảnh Chi Giới có một bể cá, nghĩ đến bộ dáng ngày đó anh nhìn con cá, tầm mắt anh có bao nhiêu ôn nhu, nếu
như anh cũng dùng ánh mắt nhìn con cá nhìn cô thì tốt rồi.
Cách một đoàn người, Cảnh Chi Giới quan sát khuôn mặt nghiêng nghiêng của Nhân Nhân, thần sắc của cô hoảng hốt, cô nhìn cá xuất thần, bộ dáng thất hồn lạc phách khiến anh đau lòng. Cô xảy ra chuyện gì? Mấy ngày
không thấy, cô thoạt nhìn thật giống như có chút tiều tụy…
Tầm mắt Nhân Nhân theo đuổi đám cá cảnh nhiệt đới xinh đẹp, bỗng
nhiên điện thoại di động vang lên, cô mở túi lấy ra, đưa tới bên tai.
“Alô? Ai đó?”
“…” Không có lên tiếng.
Nhân Nhân lại Alô mấy tiếng, nhìn màn hình điện thoại di động, trên
đó không có hiện kết thúc cuộc gọi, lại đưa tới bên tai, đối phương vẫn
lặng yên không nói.
Cuộc điện thoại quỷ dị!
“Alô? Tìm ai vậy?” Cô cau mày, trong đầu kia điện thoại có tiếng xe,
tiếng động đám người nói chuyện ầm ĩ, còn có tiếng hát, tiếng hát này?
Cô bỗng nhiên chấn động, túm điện thoại di động xoay người chạy quay
lại, dừng ở cửa hàng quần áo cô đã đi qua, âm nhạc trong tiệm vẫn còn
vang lên, bài hát “Mê hồn ký” của Vương Phi, rất giống bài hát nghe được trong điện thoại di động, đã hát đến đoạn cuối, tiếng hát nhẹ nhàng đã
tới một câu cuối cùng –
Yêu làm em dũng cảm báo đáp nhiều người, lại không biết làm sao tìm được đường sống trong chỗ chết…
Nhân Nhân rống lên trong điện thoại: “Alô?”
Đối phương đã cúp máy. Nhân Nhân nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, tín hiệu đã tắt. Nhân Nhân nhìn quanh bốn phía! Biển người bon chen, cô đứng ở trước cửa hàng, người đi đường thần sắc vội vã, một khúc nhạc
kia đã xong, Vương Phi bắt đầu hát “Bệnh mù màu”, mà cô lại không tìm
thấy người muốn thấy kia, trước mắt một mảnh mở mịt, cô thật giống như
rơi vào một cõi mơ không hợp cảnh, cô lo âu mà tìm kiếm thân ảnh cao lớn kia…
Cảnh Chi Giới ẩn nấp sau ban công, trừng mắt nhìn điện thoại trong
lòng bàn tay trái, ngón cái ấn phím, xóa số điện thoại di động của Nhân
Nhân. Sắc mặt anh u buồn, ánh mắt ngăm đen sâu thẳm. Trời ơi, anh căm
hận mình như vậy! Căm hận mình rõ ràng không muốn yêu cô, rồi lại hèn hạ nghĩ tiếp cận cô, muốn nghe giọng nói cô một chút.
Sau khi xóa số điện thoại, anh cho điện thoại di động vào trong túi
áo, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên. Anh đưa điện thoại di động
kề tới bên tai, tiếng nói lo âu chạm vào màng nhĩ anh –
“Là anh, chết tiệt! Em biết là anh, là anh có đúng không!?” Úy Nhân Nhân gầm thét, lòng Cảnh Chi Giới chấn động.
Úy Nhân Nhân không khống chế được, cô chịu đựng đủ rồi, tiếng nói
căng thẳng giống như nghẹn lại, cô rống to lên: “Anh đang ở đây, em biết anh ở nơi này, chết tiệt anh hiện thân đi, anh đi ra ngoài đi!” Cô mất
đi lý trí, cô quên mất tỉnh táo, cô tức giận như vậy. Trời ơi, cô căm
ghét mình, rồi lại ẩn nhẫn không được tâm tình.
Cô rống lên, bỗng nhiên nhìn thấy anh, anh đi ra khỏi ban công, xuất
hiện ở trước mắt cô. Hốc mắt cô lập tức đau nhói như kim châm!
Cô rất giận người đàn ông này, nhưng chết tiệt, nhìn một cái bề ngoài của anh, cao lớn chói mắt, xuất sắc bắt mắt trong đám người như vậy, cô vừa nhìn thấy anh, lại đã quên cô tức giận anh bao nhiêu; cô nhìn, hô
hấp lập tức khó khăn. Cô phát hiện cô vốn là tưởng niệm anh như vậy, cô
phát hiện mình thì ra là yếu ớt như vậy, anh xuất hiện, huyết mạch cô
tuôn trào, tim đập dồn dập.
Cảnh Chi Giới lách qua đám người chậm rãi tới đây, dừng ở trước mặt
cô