XtGem Forum catalog
Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324562

Bình chọn: 9.5.00/10/456 lượt.

. Thân ảnh cao lớn của anh khiến thân thể nhỏ bé của cô không thể làm

gì khác hơn là lùi một bước, ngẩng mặt lên nhìn anh.

Cô trừng mắt nhìn anh, cô nghiến răng nghiến lợi. “Rất tốt, anh chịu đi ra?”

“Thật xin lỗi” Cúi người ngắm ánh mắt cô bởi vì tức giận mà tỏa sáng, anh chân thành nói xin lỗi. Một cặp mắt mèo sinh động mà mê người, bộ

dáng cô tức giận thật gợi cảm, đáng chết, anh lại muốn xâm phạm cô.

“Anh biết anh có bao nhiêu đáng giận không?” Nhân Nhân cố ý bỏ qua

tình cảm cuồn cuộn dưới đáy lòng, cô nâng mặt lên, luận sự mắng anh.

“Anh gọi điện thoại lại không nói, đây coi là cái gì? Rất vui sướng

sao?” Đầu nho xinh xắn của cô lắc lắc, cáu kỉnh rất lớn. Hai chân cô

đứng trên ngã ba, nghiêm túc ngửa mặt trút giận lên anh, tóc đen rối

loạn sau vai cô.

Ánh mắt Cảnh Chi Giới chớp động, khuôn mặt cô lúc tức giận tràn đầy

hào quang, gương mặt phấn hồng mềm mịn, đôi môi căng mọng, anh chỉ muốn

hôn cô thật sâu, cô đáng chết lại quá gợi cảm, giống như một con mèo nhỏ xinh xắn. Gặp cô một lần, anh lại sai thêm một lần, gặp cô một lần, lý

trí của anh lại thêm một lần khảo nghiệm.

“Anh biết anh khốn kiếp” Anh nói.

Nhân Nhân liếc mắt sang một bên, không nhìn ánh mắt anh. “Gọi cho em

làm gì?” Cô thấp giọng hỏi, cố gắng làm giọng nói của mình nghe rất bình tĩnh. Anh trả lời rất trấn định, nghe không ra tâm tình gì.

“Chỉ là muốn biết em có khỏe hay không”

“Em rất khỏe” Nhân Nhân đáp lại thật nhanh, nói giỡn, anh cho là cô

sẽ vì anh mà tiều tụy thương tâm sao? Không, Nhân Nhân nghiêm mặt, cô

rất mạnh mẽ! Cô khước từ biểu hiện yếu ớt của mình, cô tỏ ra mình thoải

mái, học anh giả bộ lạnh lùng.

“Vậy thì tốt” Tiếng nói thấp trầm vẫn tỉnh táo bình tĩnh như vậy, anh nói: “Như vậy anh đi –” Xoay người, đi không chút do dự.

Thân thể Nhân Nhân chấn động, theo bản năng đưa tay níu lấy cánh tay anh, nghĩ hối hận đã không còn kịp nữa.

Anh quay đầu lại cúi xuống nhìn tay cô trên cánh tay mình, tầm mắt

chuyển đi, dừng ở trên mặt cô. Nhìn thấy cô mím chặt môi, vẻ mặt căng

thẳng, ánh mắt cô bối rối…

Anh xoay người đối mặt với cô, nước mắt của cô nhỏ xuống, một giọt,

hai giọt, ba giọt, bốn giọt, nhỏ lên tay anh, ẩm ướt tay áo anh… Nước

mắt ấm áp thấm ướt da thịt anh, thấm vào lỗ chân lông anh, trong nháy

mắt huyết mạch trầm tĩnh đã lâu của anh sôi trào lên, bỗng nhiên tim anh cũng đập chậm lại, anh nhìn chăm chú hốc mắt đỏ ửng của cô, cô dùng

giọng nói run rẩy mắng anh: “Anh, anh, anh thật thật ghê tởm… Quá ghê

tởm…”

Cô luôn luôn rất là mạnh mẽ, anh thật là lợi hại, khiến cô khóc trên

đường cái. Anh thật giỏi, anh rất giỏi! Cô thông minh giảo hoạt, nhưng

cô lại không có cách nào nắm bắt anh, cô nhận thua, cô khóc …

Cảnh Chi Giới mặc cho cô níu lại, lẳng lặng nhìn cô rơi lệ. Anh nhìn

cô khóc, nhìn nước mắt cô rơi, rơi hoài. Ánh mắt sắc bén của anh càng

lúc càng âm trầm, anh im lặng không nói một câu, đè nén biểu tình lãnh

khốc, nhưng mà anh nghe thấy được — trong lồng ngực mình, tim của anh

đang đập điên cuồng, dồn dập, cô khiến cho tình cảm lặng yên bị phong bế của anh thức tỉnh…

Cảnh Chi Giới khiến cho Úy Nhân Nhân liên tiếp kích thích và mạo

hiểm, mỗi một lần gặp, cô đều không thể dự liệu một giây sau sẽ xảy ra

chuyện gì. Khi cô cho là anh mở lời hẹn với cô, anh lặng yên; khi cô

không chuẩn bị tâm tư, anh hôn cô; khi cô đang nhiệt tình, anh giội nước lạnh vào cô; bọn họ lần thứ ba chạm mặt, cô lại làm trái với lý trí lên giường với anh!

Anh làm loạn quy tắc trò chơi của

cô, anh phá bỏ nguyên tắc cô định ra cho mình, cô không có cách nào nắm

giữ anh, trên tay anh thật giống như nắm giữ sợi dây, cô tựa như con rối bị anh đùa bỡn đến xoay quanh, bị anh thao túng tâm tình, mà khi cô

chưa kịp thoát khỏi tình cảnh mà say mê vui sướng, anh bỗng nhiên lại

làm thế giới của cô lạnh lẽo, bàng quan, lãnh khốc như vậy.

Cô phỏng đoán không ra bước kế tiếp anh sẽ làm gì, lúc ở cùng anh cô

cảm giác giống như lạc đường, giống như giờ phút này anh làm hại cô

không khống chế được mà khóc lóc trên đường cái. Cho là anh có giang

cánh tay ra ôn nhu ôm cô, cho là anh sẽ an ủi cô, nhưng anh không có,

chẳng qua là lạnh lùng mà quan sát vẻ mặt khóc lóc của cô, thật giống

như hết thảy cũng không liên quan đến chuyện của mình.

Nhân Nhân khóc một trận, giống như là ý thức được mình có bao nhiêu

ngu ngốc, cảm giác được như vậy có bao nhiêu mất thể diện, bao nhiêu

chán ghét, cô dùng ra sức lau đi nước mắt, sịt sịt mũi, vén sợi tóc trên mặt đi, hít một hơi, rất vô lực nói: “Quên đi…” Nghẹn ngào, xoay người

rời đi, anh nhưng đưa tay kéo cô về.

Cô trừng anh, nước mắt lưng tròng; ánh mắt của anh ôn nhu, đưa mắt nhìn cô.

“Tâm tình của em rất không tốt” Anh nói.

Cô hừ một tiếng, ra sức trừng anh. “Ừm” Khó có thể đáp lại bằng âm độ kiêu ngạo, cao vút, bỗng nhiên ý thức được sự chật vật của mình, đáng

chết, lớp trang điểm của cô nhất định đã nhòe, cô che mặt lại. “Thật mất thể diện…” Nhưng ngay sau đó uể oải bực tức nói.

“Sao? Anh rất đắc ý sao?”

Đắc ý? Trong mắt của anh hiện lên vẻ kinh ngạc. “Không, hạ