
ồ ở
trước mắt nàng sống dậy. Ngôn Tuyên Nhi tán thưởng không thôi, mà tiêu điểm ánh
mắt mọi người lại rơi vào Nghiêm Luân cùng đi ở bên nàng, quần áo viên lĩnh tử
bào, cao quý lại mang theo tao nhã, khí chất phi phàm.
Nhưng nàng giả hoàng đế này cũng không kém chứ. Nhân
muốn ăn mặc thôi, hoa châu châu báu phụ trợ, đã muốn phong hoa tuyệt đại, hơn
nữa phía trước phía sau người nàng một chuỗi dài thị vệ, cung nữ, quang cảnh
trận này đã đem quý khí của nàng đi ra!
Mỗi một gian cửa hàng trên đường đều thực đặc biệt
theo một cách riêng. Nàng lại là cục cưng tò mò,nhìn cái gì cũng đều muốn tới
gần nhìn một cái, như uống vừa miệng, nếm thử.
Nhưng bất thành đi! Thân thể của nàng từng phân đều là
nữ hoàng, vì bận tâm hình tượng, chỉ có thể nói nhiều mấy khẩu vị, có tán gẫu
không thôi.
Bất quá, vừa đến chợ, nàng liền đã quên không thể ăn
thống khổ, hưng phấn đông xem tây xem, có làm xiếc, thầy tướng số, son bột
nước…… Còn có một quán bán tào phớ, một tiểu nữ oa chừng ba tuổi một ngụm lại
một ngụm tiến đến miệng ăn, ăn có vẻ mùi rất ngon.
Nàng mỉm cười tới gần phấn điêu ngọc mài nữ oa, không
nghĩ tới cô bé thế nhưng đem một muỗng để sát vào bên môi nàng.
Người bán hàng rong tức lão bản đang đứng chính là cha
nữ oa, vừa thấy nữ nhi mạo phạm thánh nhan, sợ tới mức không biết làm sao.“Thỉnh
nữ hoàng khai ân, tiểu nữ không hiểu chuyện, mới đem tào phớ này……”
Bỗng dưng, hắn ngây dại, nhưng không chỉ là hắn, dân
chúng vây quanh ở bốn phía thay nữ oa lau mồ hôi lạnh đều ngây dại, bởi vì nữ
hoàng tôn quý cư nhiên há mồm ăn thìa tào phớ kia, lại đối với nữ oa thản nhiên
cười,“Thật sự rất thơm, ăn tốt lắm đâu.” Nàng
còn ôn nhu xoa xoa bím tóc nhỏ của tiểu nữ oa.
Mọi người châu đầu ghé tai thảo luận, trên mặt đều là
sự kinh ngạc. Không nghĩ tới nữ hoàng trở nên thân dân như thế, hơn nữa ngay cả
tào phớ tầm thường dân chúng vẫn ăn, nàng cũng ăn, còn nói ăn ngon?
Nghiêm Luân cũng thấy thực ngoài ý muốn, dù sao thìa
kia đã dính không ít nước miếng của nữ oa, nhưng nàng lễ tạ thần ý ăn, hơn nữa,
theo biểu tình của nàng, xem ra nàng là thật tình cảm thấy ăn ngon, không phải
đang giả vờ.
Đoàn người tiếp tục dạo, không biết, ngay tại hai dãy
phố ngoài Quân vương phủ, một nữ tử ôm cánh tay bị thương thất tha thất thểu
lao ra khỏi đại môn, liều mạng chạy đi về phía trước, phía sau nàng, một đoàn
thị vệ Quân vương phủ đang đuổi theo sát sao.
Ở trong phòng, Quân vương giận không thể nguôi trừng
mắt người trước mặt, một gã thị vệ đang nằm trong vũng máu, lại ngẩng đầu nhìn
sáu gã thị vệ khác đầu cố đè thấp,“Các ngươi là một đám
thùng cơm vô dụng, ta nuôi các ngươi dùng được vào cái việc gì? Bổn vương thiếu
chút nữa sẽ chết ở trên tay Đồ gia nha đầu!”
Vừa mới mắng bọn họ xong, Thụy Tân đột nhiên tiến vào,
ở hắn bên tai nói nhỏ điều gì đó.
“Cái gì? Đồ gia nha đầu hướng phương hướng nữ hoàng du
ngoạn mà chạy thoát?” Hắn quả thực hô hấp mau một
chút, nữ nhân quả thật là họa thủy.
“Lập tức chuẩn bị kiệu! Mau, còn có, Đồ gia nha đầu
kia sẽ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, phái nhiều người một chút,phát
hiện thấy nàng ẩn thân trong đám quần chúng, lập tức giết cho ta!”
“Tuân lệnh!”
Thụy Tân lập tức đi phân phó xuống, cũng chuẩn bị kiệu
để cho Quân Vương có thể cùng đám người nữ hoàng cố ý đi bộ bày ra tác phong
thân dân làm như không hẹn mà gặp.
Sau một lát, khi Nghiêm Luân nhìn đến cỗ kiệu xa hoa
có ấn chữ “Quân”, theo sát ở bên cạnh nữ hoàng hắn lập tức lấy âm lượng chỉ có
nàng nghe được nói:“Không nghĩ tới hôm qua mới gặp, chưa lâu
đã lại chạm mặt rồi.”
Ngôn Tuyên Nhi ngay từ đầu còn không hiểu được ý tứ
của hắn, mãi đến khi Quân Vương từ trong cỗ kiệu xa hoa kia đi xuống, nàng mới
bừng tỉnh đại ngộ.
Là oan gia ngõ hẹp đi! Nàng trong lòng nói thầm.
“Nữ hoàng đi bộ dạo chợ, hôm qua lại thấy cùng nông
dân bàn bạc tân chính sách, xem ra bệ hạ muốn sửa đổi thành tác phong thân
dân!”
Quân Vương miệng nói lời đùa cợt, nhưng con ngươi đen
âm trầm lại xem ở đám dân chúng vây quanh dạo qua một vòng.
Biết rõ trong lời nói của hắn mang ý xấu, nhưng thấy
Nghiêm Luân hướng nàng khẽ lắc đầu, vốn định phản bác lại mấy câu Ngôn Tuyên
Nhi chỉ mân mím môi,“Đúng vậy, làm một quân chủ chân chính,
nên lắng nghe thanh âm nhân dân nhiều một chút, xem bọn hắn được ăn cái gì, có
cái nhu cầu gì.”
“Nữ hoàng có tâm như thế, là phúc của dân chúng nước
ta, phải không?” Nghiêm Luân bình tĩnh
nhìn thần sắc có vẻ bất khoái của Quân vương.
“Đúng vậy, xem ra là nhiếp chính vương phụ tá có
công.”Hắn lạnh như băng nói, lại nhìn về phía dân chúng đang
không yên cùng bất an vây xem,“Nữ hoàng để ý cuộc sống
của các ngươi như thế, còn không mau tạ chủ long ân?”
“Nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Kết quả, một đám dân chúng nhất loạt quỳ xuống dập
đầu.
Vốn là có ý tốt, hiện tại lại giống nhiễu dân, Nghiêm
Luân mâu trung sa vào ánh sáng lạnh,“Quân vương lời ấy sai
rồi, nữ hoàng dụng tâm đối với dân chúng, lúc này lập tức bị đổ vậy khiến cho
nàng như là vì lấy lòng mọi người thôi, có vẻ