
người người khóe mắt mang ý cười, tựa hồ đều đoán được bên trong đang làm
cái gì.
Bất quá mọi người đều biết, Ngôn Tuyên Nhi lại không
biết, trong không gian yên tĩnh không tiếng động, nàng chỉ ngây ngốc nhìn
Nghiêm Luân cúi người, gương mặt tuấn tú kia cách chính mình càng lúc càng gần,
thẳng đến cướp lấy môi của nàng.
Ông trời ơi, hương vị của nàng nhưng lại ngọt như thế,
biết rõ bên ngoài có nhiều người, nhưng hắn không thể chỉ lướt qua, ngược lại
quyến luyến càng hôn càng cuồng dã.
Ngôn Tuyên Nhi thấp giọng thở gấp, chỉ cảm thấy toàn
thân mềm yếu, bất lực ngồi im.
Rốt cục, hắn chậm rãi buông môi của nàng ra, yêu say
đắm, bàn tay to nhẹ vỗ về mặt nàng, nhìn mắt đẹp ẩn sương mù, ánh mắt hắn càng
ôn nhu.
“Ta phải đi tìm Tử Tuyền, hắn hình như biết vụ án Đồ
gia , cho nên, nàng về cung trước đi.” Thanh
âm của hắn trầm thấp, ánh mắt lại nhu hòa, mặt nàng nhuộm hồng hồng, chỉ có thể
gật gật đầu.
Nghiêm Luân đi xuống xe trước, chỉ chốc lát, xe ngựa
chậm rãi đi lên phía trước, nhưng làm nàng kinh ngạc là, bên ngoài truyền đến
tiếng hoan hô như sấm.
“Nữ hoàng vạn tuế!”
“Vạn tuế!”
Nàng vụng trộm vén màn cửa, nhưng lại nhìn thấy những
khuôn mặt tươi cười hé ra, nàng xem…, nhịn không được nở nụ cười. Xem ra, nàng
vừa mới làm đúng rồi, cho nên, dân chúng vui vẻ như thế, Nghiêm Luân thậm chí
còn hôn nàng……
Trời ạ, sai lầm rồi, là nàng trước xoay người đáp trả
hắn, quá mất mặt a!!
Nhưng là hắn vì sao hôn nàng? Hắn không phải tâm không
cam lòng tình không muốn đáp ứng hôn sự này sao?
Hơn nữa, người cổ đại không phải có cái gì phi lễ chớ
nhìn, phi lễ chớ nghe, phi…… Lễ chớ động! Hắn hôn nhưng lại tràn ngập lửa nóng
như thế?
Dọc đường hồi cung, cả đầu Ngôn Tuyên Nhi suy nghĩ đều
là cùng một vấn đề, lại thủy chung khó giải thích.
Nghiêm Luân đi nhanh vào phủ.
Lâm viên cực kỳ trang nhã, rường cột chạm trổ, đình
đài lầu các từng gian, ánh sáng phản chiếu hồ nước in trời xanh liễu xanh,
Nghiêm Luân cùng Tằng Tử Tuyền ngồi ở bên trong đài hồng ngõa, hai người khí
chất khác người, mỹ nam tử hiếm gặp nhưng biểu tình lại bất đồng.
Tằng Tử Tuyền mâu quang mang theo trêu ghẹo, Nghiêm
Luân nhàn nhã không nói, trên bàn tròn cẩm thạch, nước trà cùng điểm tâm.
“Ta nghĩ đến có người đã từng nói‘Trên đời
này duy nữ nhân và tiểu không nên đụng vào!” Tằng Tử
Tuyền hứng thú xem xét bạn tốt.
Nghiêm Luân cầm lấy chén trà, nhẹ uống một ngụm, mỉm
cười buông cái chén.
Tằng Tử Tuyền khuynh thân về phía trước,“Không
có lời nào để nói sao? Người có mắt đều có thể nhìn ra ngươi đối với nàng thực
không giống trước, hơn nửa là sủng nịch cùng thương tiếc, đây là điều trước đây
ta chưa từng thấy a!” Hắn nhăn lại mày rậm,
nghĩ nghĩ, nhưng vừa cười,“Ngay cả một ít quy tắc cũng đánh vỡ,
không hề có nề nếp.”
Trong lời bạn tốt mang theo ẩn ý Nghiêm Luân nghe được
hiểu được, nhất là câu cuối cùng kia, hắn cùng Kim Ngôn chưa thành thân, hắn
lại bế nàng, ở bên trong xe ngựa hôn nàng, còn có… một chút cũng không để ý cảm
giác người ngoài!
Nhưng hắn nên nói như thế nào cùng Tử Tuyền đây? Sauk
hi nàng rơi xuống nước tỉnh lại, chưa từng có lúc dữ dằn như trước nhưng lại
mạnh mẽ hơn, lại trở nên không hợp….. không phải… không có như trước, nhưng lại
có phần động lòng người hơn, có khi, còn có thể xuất hiện phản ứng như trẻ con
vậy.
Nói trắng ra là, nàng bất quá là do Thái Hậu hạ chỉ,
là thê tử được an bài cho hắn. Mà hắn, chưa nói tới thích, bởi vì nàng rất điêu
ngoa, rất ích kỉ, hơn nữa sau khi lên làm nữ hoàng, lại càng trở nên khó có thể
ở chung, hắn biết rõ đó là bởi vì nàng thực không thích thân phận bị bắt ép
này.
Tằng Tử Tuyền đưa bàn tay to ở trước mặt hắn lắc lắc,“Ngươi
tốt nhất nên chia sẻ chút tâm tình đi, bằng không, ngươi có thể bị nội thương,
mà ta sẽ bị tò mò mà suy nghĩ hoài m
Khóe miệng hắn hơi cong,“Không
có gì, chính là khi nhìn đến nàng tươi cười, ta cũng sẽ không tự chủ
được khẽ nhếch khóe miệng, nhìn đến nàng đọc sách, phê duyệt tấu gấp mà ngủ gà
ngủ gật, tâm ta hội cảm thấy đau, như thế mà thôi.”
Tằng Tử Tuyền cười lắc đầu,“Ta
biết nàng ở trong lòng ngươi có bao nhiêu đại phân lượng, bất quá,” Vẻ mặt
của hắn lại chuyển sang nghiêm túc,“Đối đầu với Quân Vương,
thật sự không phải chuyện tốt, mặc dù nhân hội của ta liên tục bảo hộ nàng, bất
quá, ta sẽ lại có chút chuyện, nếu là theo ngươi một chỗ, có khi, bọn họ liền
tránh xa một chút, miễn cho có chuyện!”
Đối mặt sự trêu chọc của bạn tốt, Nghiêm Luân vẫn là
dở khóc dở cười, cho nên, tốt nhất vẫn là trở lại chuyện chính.
“Có phát hiện vụ án Đồ gia như thế nào không ?”
“Đồ lão nhân là một lão thần trung trực giỏi giang,
thậm chí còn được tiên hoàng tín nhiệm, vài năm trước mới chủ động thỉnh điều
về quê cũ, cho nên, ta hoài nghi hắn là không chịu khuất phục cổ thế lực ác
kia, mới có thể bị vu hãm.”
“Có chứng cớ sao?”
“Không có, nhưng là, trừ phi Quân Vương muốn cho cái
chuôi này hỏa thiêu đến chính mình, bất quá, nữ hoàng thông minh muốn lấy mạng
của hắn đến đền sinh mệnh Đồ gia, hắn hẳn là sẽ phái người ng