
làm nàng xúc động thật sâu, nguyên lai, nàng có năng lực để bảo hộ dân chúng
của nàng như vậy!
Thấy nữ hoàng biểu lộ chân tình, Đồ gia nước mắt rơi
như mưa, cuối cùng vẫn là Nghiêm Luân sợ bị nước mắt nhấn chìm, đưa tay lên tỏ
ý kết thúc buổi tấn kiến,đồng thời nhắc nhóm cung nhân đưa những người này đi
nghỉ ngơi dùng cơm.
Đồ Vi Vi thở sâu, đi lên trước cùng hắn từng bước nói
chuyện, đem chuyện phụ thân muốn nàng chuyển cáo nói cho hắn,“Cẩn
thận Quân Vương, bảo hộ nữ hoàng
“Ta hiểu được.” Nghiêm
Luân mỉm cười, hồi đáp.
Đợi đoàn người bọn họ đều rời đi rồi, hắn quay lại
nhìn nữ hoàng bệ hạ còn đang rơi lệ.
“Ta cũng không biết nàng cũng có thể khóc như vậy.”
“Vui quá mà khóc thôi.”
Vừa nói xong, nàng lại khóc sướt mướt, hắn nhịn không
được đem nàng ôm vào trong lòng.“Nàng đã làm rất tuyệt,
có quyền lợi khóc lớn một hồi.”
Nàng thật đúng là không chút khách khí khóc rống lên,
tự nhiên phát tiết áp lực lo sợ nơm nớp từ mấy ngày đó tới nay, mà hắn đau lòng
nàng, bội phục nàng, cố gắng của nàng, dụng tâm của nàng, hắn hoàn toàn đặt vào
trong mắt, chẳng qua, có chút tập tính cuộc sống, hắn hiển nhiên còn phải vì
nàng mà tăng mạnh.
Tiểu gia hỏa này khóc nước mắt tung hoành tứ phía, thế
nhưng trực tiếp ở trên hắn quần áo mà lau lệ cùng lau nước mũi, hắn mày rậm vừa
nhíu,“Nàng sẽ không thật sự làm thế chứ?”
“Ngại bẩn? Nhưng dù sao cũng bẩn cả rồi!” Nàng
phóng thích áp lực xong, tươi cười trở lại trong mắt, trên mặt cái mũi đỏ lên,
xem ra thật đáng yêu, một người hiếu động lên, khi nàng muốn tiếp tục đem quần
áo của hắn chà lau khuôn mặt nhỏ nhắn khóc thành mặt mèo, động tác của Nghiêm
Luân nhanh hơn, đã cướp lấy môi đỏ mọng của nàng.
Nguyệt nhi mặt mày rạng rỡ, tinh quang sáng lạn, chiếu
bóng người thành đôi.
Tương phản với tình nồng mật ý ở hoàng cung, trong
Quân vương phủ, đang bị mây đen mù sương bao phủ.
Đồ gia chậm rãi tiến vào hoàng thành khấu tạ hoàng ân,
căn bản chính là muốn tuyên dương nhân đức của nữ hoàng, hơn nữa Bạch Lan Quốc
hiện tại đã đưa ra thiện ý, giá gạo giảm xuống, còn có một số tân chính lệnh
song song với đó cũng thu được hiệu quả, vấn đề dân sinh của dân chúng nhất
nhất được giải quyết thích đáng, uy danh nữ hoàng lan xa, càng làm cho dân
chúng kính yêu, lại làm đường ngồi lên long ỷ của Quân Vương càng lúc càng nhấp
nhô.
Hơn nữa Thụy Tân báo lại, nguyên bản có một số thượng
thư liên danh muốn ủng hộ Quân vương tiếp nhận hoàng vị đã muốn ám chỉ thời thế
bất đồng so với trước kia,những chuyện kia khả năng là không thể chiếu theo ý
tứ hắn mà làm được!
Sự tình nghiêm trọng a! Sắc mặt Quân vương xanh mét,
sau khi khiển trách hạ nhân lui ra, chỉ lưu lại Thụy Tân.
Cẩn thận nghĩ lại, tựa hồ Kim Ngôn là từ sau ngày rơi
xuống nước, hành vi cử chỉ bắt đầu bất đồng so với trước kia.
Trước kia tuy rằng nàng ta tùy hứng kiêu căng, nhưng
đối với hắn là hoàng thúc, vẫn có ý sợ hãi! Nhưng cái ngày nàng dám bên đường
chỉ trích hắn, một số ý tưởng mới, tân chính sách kia là từ đâu mà đến? Nàng
thậm chí lớn mật hạ chính sách, lùi bước bước vì doanh.
Nghiêm Luân tuy rằng là mấu chốt tuyệt đối, nhưng hắn
cũng không có huyết thống hoàng thất, cho nên, hắn tuyệt không lo lắng hắn, mà
Kim Ngôn trong mắt hắn, nguyên bản là một nữ hoàng vô dụng, nhưng là mấy ngày
gần đây, nàng dường như đã lột xác, phá dũng mà ra!
Nghĩ đến đây, hắn kêu Thụy Tân tiến lên trước vài bước,“
Cơ sở ngầm trong cung có phát hiện được điều gì lạ không?”
Thụy Tân chắp tay bẩm báo, nhất nhất nói tới, nữ hoàng
có khi sẽ một mình lầm bầm lầu bầu, có vài lần dùng từ, cung nhân có nghe mà
không hiểu được.
Nàng trở nên không thích thấy nô tài quỳ xuống, không
thích nô tài hầu hạ tắm rửa, theo đuôi……
Nàng hy vọng ngự phòng ăn nấu ít thức ăn một chút, còn
tự nghĩ ra “Công khoái mẫu thìa”, cho nên
một bàn thức ăn cũng không dính nước miếng của nàng, ăn không xong còn không
đồng ý cho hạ nhân đổ đi, nói là lãng phí đồ ăn sẽ bị thiên lôi đánh xuống, ý
bảo nhóm nô tài cầm cấp cho một số lão cung nhân ăn……
Nghe hắn càng nói càng nhiều, trên mặt Quân Vương hàn
ý càng lúc càng lùi, ý cười dần dần dày hơn.
Kim Ngôn là người hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, nàng sống
trong sung sướng an nhàn, nào có thói quen quan tâm cùng yêu quý đồ ăn? Càng
không cần nói đến, nàng không muốn nô tài quỳ cung kính!
Trọng yếu nhất là, ánh mắt nàng nhìn hắn có điểm không
đúng như thế nào, nàng cũng tận mắt nhìn thấy hắn xô nàng xuống hồ, không có
đạo lý gì ngay cả một tia sợ hãi đều không có!
“Nữ hoàng hiện tại — là giả!” Hắn
cười lạnh.
Vẻ mặt Thụy Tân lộ rõ sự kinh ngạc, bởi vì chủ tử dùng
câu khẳng định, nhưng làm sao có thể?
“Ta sẽ tìm ra chứng cớ! Không, ta sẽ làm cho nữ hoàng
giả này hiện nguyên hình!”
Vì thế, Quân Vương bắt đầu tiến cung, muốn tìm Ngôn
Tuyên Nhi gây phiền toái, vì muốn bắt được nhược điểm giấu đầu lòi đuôi của
nàng!
Thái Hậu thấy hắn tiến cung, đặc biệt thiết yến, không
nghĩ tới Quân Vương còn tự mình mang theo rượu ngon thượng đẳng.“
Chuyện của Đồ gia là ta vượt quyền, c