
c căn cứ chính xác chứng minh nàng là
một người khác!
“Ách, đã quên, là đã quên.” Nàng
vội vàng trả lời.
Cảm giác lại giống như rất thuận lợi qua một cửa,
nhưng tai nạn của Ngôn Tuyên Nhi chưa chấm dứt, Quân Vương hạ quyết tâm đến
quấy rầy nàng, lúc thì kiếm chút chuyện xảy ra hồi nhỏ tới hỏi nàng, khi lại
tìm thân thích lạ hoắc đến cùng nàng ôn chuyện, nếu không phải Nghiêm Luân là
thanh mai trúc mã của nàng nhất nhất hóa giải, nàng khẳng định bị lột trần thân
phận, bị kéo ra ngoài chém đầu từ l
Làm sao bây giờ? Vốn tưởng rằng long ỷ càng ngồi càng
vững, hiện tại nàng không nắm chắc, da đầu nàng run lên, sợ một khi mọi người
biết nàng không phải nữ hoàng thực sự, thật khó giữ được cái mạng nhỏ này.
Sau khi dùng ngự thiện xong, Nghiêm Luân bồi nàng đi
ngự hoa viên ngắm trăng.
Người hắn hận nhất chính là nàng phải không?
Nghiêm Luân ánh mắt nhu hòa nhìn nàng,“Nghĩ
cái gì vậy?Gương mặt nghiêm túc như thế kia?”
Nàng lắc đầu,“Cảm thấy có chút mệt mỏi
mà thôi.”
“Vậy được rồi, đi về tắm thay quần áo, sớm một chút
lên giường nghỉ ngơi đi.”
“Ân.” Nàng
khác với mọi ngày, bởi vì nàng thật sự mệt mỏi.
Bồn tắm
tỏa nhiệt khí hừng hực, trên mặt bốn bức bình phong được khảm dạ minh châu, cho
nên ánh sáng trong phòng tắm ôn nhuận mà nhu hòa, Ngôn Tuyên Nhi kêu các cung
nữ lui ra ngoài, một mình nàng ngâm ở bên trong, suy tư về chuyện Quân Vương.
Người
kia không chỉ tìm nàng phiền toái một vài lần, chắc chắn có vấn đề. Không lẽ
hắn thật sự hoài nghi thân thế của nàng. Nhưng nàng không hiểu, một người không
hay tiếp xúc cùng nữ hoàng cũng nảy sinh nghi ngờ, vậy những người mỗi ngày đều
ở cùng nàng một chỗ liệu có từng nghi ngờ nàng không?
“A –” Nàng
muốn thét chói tai, nghĩ đi nghĩ lại làm thế thật không ổn.
Nàng hạ
thấp người xuống, bế khí, chậm rãi để cả người trầm vào trong nước, một lần lại
tiếp một lần, tiếng lòng buộc chặt cũng dịu đi đôi chút, ý nghĩ trong đầu có
thể trở nên rõ ràng chút hay không?
Bỗng
dưng, đột nhiên có tiếng người kêu lớn –
“Trời
ơi, người đâu mau tới đây, nịch thủy*! Nịch thủy!”
(*)Bị chìm ở trong ngước. Ta thấy để
nguyên từ Hán Việt rất hay nên không tiện thay đổi
Cái gì
a! Ai nịch thủy? Đến khi Ngôn Tuyên Nhi vội vã muốn ngồi dậy, trong đầu đột
nhiên hiện lên một hình ảnh mơ hồ, nhưng còn chưa kịp tự hỏi, một bàn tay to
cường kiện hữu lực chế trụ thắt lưng của nàng, đem cả người nàng từ đáy nước
kéo lên, động tác thình lình xảy ra ngược lại hại nàng bị dọa đến, hơi nước
xông vào miệng, nàng ho khụ mãnh liệt,“Khụ khụ khụ……”
“Không
có việc gì chứ?” Nghiêm Luân khẩn trương
hỏi.
“Khụ
khụ khụ –” Nàng kinh tủng trừng lớn
mắt, chỉ vào gương mặt tuấn tú của hắn — trời ạ, toàn thân nàng trống trơn nha!“Khụ
khụ khụ…… Ngươi…… Khụ……”
Thấy
nàng cơ hồ ho đến không thở nổi, hắn vội vàng ôm nàng vào trong lòng, vỗ về
lưng của nàng,“Các ngươi đi xuống cả đi.”
“Dạ!” Khuôn
mặt các cung nữ hồng toàn bộ, vội vàng phúc thân, lui ra ngoài.
Thấy
thế, Ngôn Tuyên Nhi đang ho khụ không ngừng chỉa chỉa hắn lại chỉa chỉa các
cung nữ rời đi. Mẹ ta nha, không phải bảo các nàng đi xuống,mà là bảo ngươi đi
ra ngoài đi! Nàng mắc cỡ chết được!
“Khụ khụ khụ……” Nàng
vung tay nhỏ bé liều mạng đẩy hắn, muốn hắn mau buông nàng ra, không nghĩ tới
động tác này ngược lại khiến cho ánh mắt hắn nhìn
xuống dưới–
Xong
rồi! Nàng không chút suy nghĩ lấy tay ngăn trở hai tròng mắt hắn,“Khụ……
Không…… Không…… nhìn……”
Không
còn kịp rồi, hắn đã nhìn, hơn nữa, thật sự
mà nói, không chỉ nhìn thoáng qua, từ khi nghe thấy nàng nịch thủy chạy vội
vào, đem nàng từ trong bồn tắm ra……
Thân
hình mê người phấn nộn tuyết trắng,eo mảnh khảnh, mông đẹp rất tròn, không thể
không làm người ta huyết mạch phẫn trương lên. Cho dù giờ phút này bị hai tay
non mềm của nàng che hai tròng mắt lại, tâm hắn vẫn cuồng dã rung động, có cổ
xúc động muốn một ngụm ăn nàng.
Chậm
rãi kéo tay nàng xuống, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vừa vội lại vừa
hoảng.
“Ngươi nhắm mắt lại……” Không
để nàng có cơ hội nói xong, hắn ôm chặt lấy nàng, cũng thuận theo khát vọng
trong lòng, môi cực nóng áp lên đôi môi nàng đỏ mọng non mềm, nuốt xuống những
lời nàng chưa kịp nói.
Hắn
càng hôn càng sâu, nàng bất lực thở hào hển, vì nụ hôn triền miên mãnh liệt mà
cúi đầu rên rỉ……
Hắn
biết chính mình sắp không khống chế nổi khát vọng trong lòng, hương vị của nàng
rất ngọt, hắn bắt buộc mình phải rời khỏi môi của nàng, nhưng khi nhìn đến
khuôn mặt nàng nhiễm mảnh tình dục mà đỏ hồng, môi hắn tự có ý thức riêng, hắn
tiến sát bên mặt phấn hồng kia cắn mút, lại một đường đi xuống đến chiếc cổ
tuyết trắng của nàng, thậm chí làm càn hôn lên thân thể mềm mại thơm phức……
“Không, không được……”
Nàng
sắp điên rồi, nhưng nàng cũng không biết vì sao mình có thể kêu như vậy, thậm
chí còn phát ra tiếng rên rỉ.
Nhưng
hắn làm càn hôn môi mang đến cổ sóng triều tình dục, thực tại tới rất nhanh rất
mạnh! Lý trí của nàng cơ hồ hoàn toàn bay lên chín từng mây, thậm chí nàng mơ
hồ say mê trong đó, hai tay cò