Polly po-cket
Ngụy Kiều Hoàng

Ngụy Kiều Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322934

Bình chọn: 9.5.00/10/293 lượt.

g, hắn muốn cấp cho nàng một kinh hỉ.

Thái Hậu cười khanh khách gật đầu.“Hảo,

ai gia đáp ứng.”

“Mặt khác cũng có một chuyện quan trọng

không kém,thần muốn thỉnh Thái Hậu hỗ trợ.”

Sau khi Nghiêm Luân nói xong, Thái Hậu lại có vẻ khó

xử,“Nhất định phải làm như vậy>

“Quân vương lấy thân phận hoàng thúc,

ngày ngày tiến cung nhiễu loạn nữ hoàng nghỉ ngơi. Khi thần có được tin tức,

hắn đã sớm liên hợp với một số đại thần muốn phế nữ hoàng!”

“Cái gì?” Thái

Hậu giận tím mặt.

“Thần nói đều là sự thật. Hơn nữa, Quân

vương có được trọng binh, không chỉ kết giao vây cánh, cũng cố ý cùng bộ binh

bảo trì quan hệ tốt đẹp. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ hoàng quyền chân chính

bị tước bạc.” Nghiêm Luân lấy từ

trong lòng ra một quyển tập giao cho Thái Hậu.“Đây

là thứ hôm qua Tử Tuyền mới lấy được. Tuy rằng bộ phận danh sách đã bị người ta

xoá và sửa. Song cứ chiếu theo sổ mà nói, thế lực Quân vương không phải vừa.

Chuyện lấy lại binh quyền trong tay hắn vẫn là tất yếu, để cho hắn không thể

tái khởi dị tâm.”

Thái Hậu nhìn nam nhân vĩ đại này, vui mừng gật gật

đầu,“Ngôn nhi có ngươi bên cạnh, thật sự là

phúc khí lớn nhất cuộc đời nàng. Ngươi cứ làm đi, ai gia toàn lực hỗ trợ.”

“Tạ Thái Hậu!”

Vì thế hai ngày sau, trừ Quân Vương còn có một số

hoàng thân quốc thích vẫn có chờ mong đối với Quân vương đều được triệu yến,

thỉnh tới Thái Hòa điện tề tụ.

Mĩ thực rượu ngon, mọi người uống, song cũng rất

tò mò vì sao nữ hoàng còn chưa giá đáo.

“Ai gia đặc biệt nói với nữ hoàng, muốn

nghe được ý kiến thật sự của các ngươi với nàng. Nếu nàng ở đây, các ngươi sao

có thể mở miệng nói thật? Cho nên, nàng liền ở lại tẩm cung của mình.” Thái

Hậu giải thích như vậy, những người kia mở cờ trong bụng, bọn họ có rất nhiều ý

kiến với nữ hoàng a!

Vì thế, đám hoàng thân quốc thích được sủng mà kiêu

bắt đầu tán gẫu bắt đầu từ những thành tựu gần đây của nàng. Bọn họ đều rất bất

bình, thành công của một nữ nhân càng biểu hiện rằng bọn họ uất ức, Đông Phong

hoàng triều là đại quốc mênh mông nhất lại để cho một nữ tử chưởng chính, chẳng

lẽ trong hoàng triều không có nam nhân vĩ đại nào sao?

“Đây là thành kiến! Không thể quyết định

năng lực của một người vì thế.” Nghiêm Luân bác bỏ.

Quân Vương lập tức cười nhạo,“Đúng

vậy, ngươi là người tránh ở sau Kim Loan bảo điện, nhiếp chính vương buông rèm

chấp chính, ngay cả nữ hoàng đều phải tham khảo ý kiến của ngươi, đương nhiên

ngươi có thể nói đây là thành kiến rồi!”

“Cho dù như thế, hiện nay Đông Phong hoàng

triều đang ở trong trạng thái phú cường yên vui, đại biểu cho việc nữ hoàng trị

quốc có công.”

“Đúng vậy! Một tay ôm người ngọc thướt

tha, đại mỹ nhân mắt đẹp linh động, một tay ôm quyền lực, cũng nên a dua nịnh

hót chút, nhất là ở trước mặtThái Hậu đây.”Quân Vương nói móc ý tứ

hàm xúc cực nùng.

Thái Hậu muốn giảng hòa tranh cãi, nhưng Nghiêm Luân

lập tức cười lạnh.“ Ý chỉ của Thái Hậu là muốn bổn vương

lấy sư uy phụ tá nữ hoàng, sẽ không coi trọng một kẻ chỉ biết a dua nịnh, mà là

muốn diệt trừ tảng đá ngăn cản năng lực nữ hoàng đi tới.”

Nghe vậy, Quân Ngọc đột nhiên có một dự cảm bất hảo.

“Bên ngoài truyền rằng Quân Vương muốn

đoạt quyền, thả binh lung loạn, rất khó nghe. Cho nên, vãn bối cho rằng Quân

Vương để trừ ô danh, đánh vỡ lời đồn, có phải nên làm chút động tác tất yếu

thanh giả tự thanh hay không?” Sắc mặt

Nghiêm Luân bình tĩnh, nhưng lời nói mười phần mang tính công kích.

Chết tiệt, đúng là một hồi Hồng Môn Yến! Sắc mặt Quân

Vương xanh mét trừng Nghiêm Luân, những người khác ngươi xem ta, ta xem ngươi;

không dám ra mặt. Dù sao là nhiếp chính vương trước mắt quyền thế hơn người, vì

muốn thoát thân, lúc này không ể nói gì được.

Trong khoảng thời gian ngắn, các văn võ quan viên mắt

xem mũi, mũi nhìn tâm, không ai dám mở miệng. Không khí nặng nề làm người ta

không thở nổi.

Quân Vương bước vào đường cùng. Hắn nhìn về phía Thái

Hậu vẫn trầm mặc,“Ngài nói chuyện này phải làm sao?”

Thái Hậu thở dài một tiếng,“Buông

tay đi. Bằng không, để đến khi người ta xuất ra chứng cớ thì mặt mũi ngài biết

để đi đâu? Đừng nên vượt quá đạo quân thần, nếu xét tội, chính là tội tru di

a.”

Ngụ ý, trên tay nàng đang nắm chứng cớ sao? Hắn biến

sắc, ngã ngồi trên ghế.

Sau đó, Thái Hậu đi trước, quần thần cũng xấu hổ rời

đi. Cuối cùng, Quân vương xanh mặt, chống hai chân cứng ngắc bước lên xe ngựa,

nhưng cặp mắt phẫn hận kia vẫn chưa chịu thua. Nghiêm Luân biết mình vẫn không

thể khinh thường.

“Ta thấy được cả rồi.”

Ngôn Tuyên Nhi từ một ám phòng phía sau yến phòng đi

ra. Dưới ánh trăng sáng ngời ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, mày rậm

rối rắm. Có thể thấy được hắn vì nữ hoàng như mình đã tiêu phí bao nhiêu tâm

tư. Nàng kiễng mũi chân, nhẹ nhàng vỗ về mi tâm của hắn,“Cám

ơn chàng! Quyền lực chính là thứ hủ hóa lòng người, nghiêm trọng hơn cả, thân

tình cũng không còn. Trong lòng hắn mang kế hoạch nham hiểm, mà chàng lại dụng

tâm vì ta như thế.”

“Đứa ngốc, quyền thế căn bản không thể so

sánh với nàng.” Hắn mỉm cười ôm nàng v