
sẽ trở lại thế giới vốn của mình, cũng vừa
nghi hoặc hắn đối tốt với nàng, yêu nàng, tất cả chỉ bởi vì hắn nghĩ rằng nàng
là nữ hoàng chân chính, huống chi, nữ hoàng thực sự đã đi nơi nào? Khi nào sẽ
xuất hiện lại? Nếu nàng ấy đang sống tốt, tội ác của nàng sẽ ít đi một chút, mà
nếu quả nàng đang ở nơi nước sôi lửa bỏng, đang chờ bọn họ đi cứu nàng thì sao?
Nàng không phải tội càng thêm lớn sao?
Chỉ có một mình nàng biết nữ hoàng thật bị mất tích,
áp lực tâm lý rất trầm trọng.
Nàng đã nghĩ, chỉ cần khoái hoạt là tốt rồi, nhưng mỗi
đêm dài yên tĩnh, lương tri của nàng liền quất roi nàng, làm nàng không thể
không nghĩ tới.
“Đối với chuyện đại hôn, nàng hiển nhiên
thực do dự, nàng không thương ta sao?”
“Ta yêu, yêu cực kỳ! Yêu thảm,
nhưng......”
“Vậy thì sao, ta cũng yêu nàng. Nếu chúng
ta lưỡng tình tương duyệt, giờ phút này quốc thái dân an, không có lý do gì
không cử hành đại hôn.”
Hắn biết nàng do dự cái gì, nhưng hắn hy vọng nàng đem
bất an của nàng nói ra, bằng không, đem bí mật trong lòng nàng cho hắn bảo vệ
vĩnh viễn. Nhưng hắn hy vọng là cái trước, đó đại biểu nàng tín nhiệm hắn!
Yêu một người phải thành thực, nhưng nàng không dám
nói.
“Nàng thật sự không thể đem tâm giao cho
ta sao?” Hắn nghĩ tuy chính mình có thể không cần, nhưng nàng
tình nguyện một mình giữ kín bí mật, khổ cũng không làm cho hắn cảm kích,mà làm
hắn đau lòng.
“Ta đem tâm cho chàng mà, thật sự.”
“Ta không cho là như vậy. Chúng ta trở về
đi.”
Nàng khó hiểu nhìn khuôn mặt tuấn tú mà cứng rắn của
hắn, cũng không hiểu được mình đã nói sai điều gì.
Ngôn Tuyên Nhi bắt đầu hại chính mình đánh mất Nghiêm
Luân.
Sau lễ mừng qua đi, thái độ hắn đối với nàng trở nên
xa cách mà lạnh lung. Nàng không quen hắn như vậy, nhưng nàng lại không biết
nên làm thế nào cho phải.
Ngày hôm đó, rốt cuộc nàng đã nói sai cái gì? Nhưng
càng nghĩ, nàng càng thấy hỗn loạn.
“Phẩm Hoài,chuẩn bị kiệu, trẫm muốn đi ra
ngoài.”
“Hiện tại? Nhưng trời sắp chạng vạng, ngài
không phải muốn cùng nhiếp chính vương ra cung tuần tra sao?”Phẩm
Hoài cùng Nghị Dung vội vàng bước nhanh đuổi kịp chủ tử đã đi ra khỏi tẩm cung.
“Hôm nay ta muốn tự mình đi.” Nàng
phải trở lại cái kia địa phương đi chỗ kia xem, suy nghĩ cho rõ ràng.
Phẩm Hoài cùng Nghị Dung không dám kháng chỉ, chỉ có
thể theo kiệu ra khỏi cung, nhưng muốn người mang lời nhắn cho nhiếp chính
vương, thỉnh hắn theo kịp phía sau.
Sau một lát, lại trở lại ven hồ yên tĩnh kia, một số
dân chúng gặp nữ hoàng thế nhưng cũng đến Khôi Tinh hồ, vội vàng cười cười ra
khỏi đình. Tuy rằng nàng muốn bọn họ cùng ngồi, nhưng ai dám?
Chỉ chốc lát, trong đình
chỉ còn một mình nàng, Phẩm Hoài cùng Nghị Dung luôn nhìn ra ngoài đường, nhưng
vẫn không thấy được xe ngựa của nhiếp chính vương.
“Hai các ngươi trở về ngồi trong xe ngựa
đi, đi tới đi lui, cổ không dài ra, nhưng ta đều bị làm phiền rồi.”
“Nhưng mà......”
“Muốn kháng chỉ?” Đây xem
như lần đầu tiên nàng lấy tư thái nữ hoàng đến áp người.
Hai người thực khó xử, lại thấy nàng như vậy, đành
phải phối hợp lên xe ngựa, rời khỏi tầm mắt nàng, lại âm thầm thủ hộ, nhưng
không nghĩ đến, đều bị người đánh ngất đi.
Ngôn Tuyên Nhi ngồi một
mình trong đình, bức mình đem đoạn đối thoại lần trước của hai người nghĩ lại
một phen, thật nghĩ không ra. Nghĩ đi
nghĩ lại một hồi, sau đó, có gì đó dần dần sáng tỏ.
Hắn đã biết?
Trời ạ! Nàng khó có thể
tin, hắn cho nàng nhiều mi cùng ám chỉ như vậy, nàng cư nhiên ngu xuẩn đến mức
không phát hiện ra. Cho nên, hắn mới không tin nàng đem tâm cho hắn, chỉ bởi vì
nàng không đủ tín nhiệm hắn!
Như vậy, hắn biết nàng là
nữ hoàng giả, hắn cũng không bị dọa một chút nào. Hắn vẫn yêu nàng như cũ, vẫn
nguyện ý cùng nàng dắt tay đi cả đời!
Nàng lệ nóng doanh tròng,
trong lòng kích động không thôi.
Yêu chính là yêu, phải
không? Hắn muốn nói cho nàng biết chuyện này sao?
Mặc dù yêu một người mà
chính mình không biết nàng đến từ phương nào?
Bất thành, nàng muốn nói
cho hắn, nàng là ai! Nàng muốn nói cho hắn, nàng là người xuyên qua thời không
đến bên hắn. Bởi vì hắn, lòng phiêu bạc của nàng có điểm xuất phát và nơi quy
tụ, nàng muốn ngày bọn họ yêu nhau vô hạn kéo dài, cho dù ở một ngày nào đó,
bọn họ ra đi, cũng không còn tiếc nuối.
Trong lòng buông bỏ một
tảng đá lớn, nàng mừng rỡ như điên xoay người, đã thấy Quân vương lâu rồi không
gặp.
“Không nghĩ tới sau khi
ngươi tước binh quyền của ta, nhìn thấy ta lại vui vẻ như vậy.” Quân
Vương cười lạnh.
“Ách, hoàng thúc, ta có
việc......” Nàng muốn tiến lên, hắn
một bước ngăn trở đường đi của nàng,“Ta cũng có chuyện muốn
tìm ngươi, chúng ta cần bàn bạc một chút.”
“Ta có việc gấp.”
“Có việc cái gì gấp?
Ngươi cũng không phải Nhật Lí Vạn Kỵ nữ hoàng Kim Ngôn!”
“Cái gì chứ?” Nàng
kinh ngạc nhìn hắn.
Ở trong đình, tịch dương
tà tà chiếu nhập. Rõ ràng đặt mình trong ánh chiều tà ấm áp, nhưng nhìn Quân
Vương lộ hai bản mặt, Ngôn Tuyên Nhi một lòng càng thêm lạnh.
Nàng nuốt nước miếng,“Hồ
nháo, nói bậy......”
“Không phải nói b