
ậy,
ngươi căn bản chính là kẻ giả mạo!” Hắn
giận không thể át, gầm rú lên.
Mặt nàng trắng bệch,“Không,
không phải!”
Đây cũng là chỗ hắn oán
hận nhất. Thật vất vả mới diệt trừ được một kẻ, lại có một kẻ thế thân khác
đến. Càng đáng giận hơn là nàng thế nhưng có công trị quốc, được nhân dân kính
yêu, hại hắn bị người ta châm chọc khiêu khích. Nguyên bản các đại thần thân
cận hắn trong triều, trở mặt một đám, dựa vào nàng cùng nhiếp chính vương. Oán
hận của hắn với nàng chất chứa quá sâu, trừng mắt từng bước tới gần nàng.
Ngôn Tuyên Nhi sợ hãi lui
thẳng về phía sau,“Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta sẽ gọi người
đến!”
“Không có người đến, bao
gồm cung nữ của ngươi cũng sẽ không đến.”
“Ngươi!” Da đầu
nàng run lên. Nàng đã không thể lui được nữa, phía sau chính là hồ nước.
“Hừ, ta thật muốn nhìn
một chút, một người đến tột cùng có thể có mấy cái mệnh? Hay là khuôn mặt này
còn có người thứ ba có không!” Lời nói
hết, Quân Vương đột nhiên dùng sức đẩy nàng về phía sau.
Không dự đoán được hắn sẽ
làm như thế, nàng sợ hãi muốn bám trụ vòng bảo hộ trong đình, nhưng khi bối
rối, không thể bắt trụ lại, cả người đổ ra sau,“A
--” Nàng sợ hãi kêu một
tiếng,“Bùm” ngã
thẳng vào trong hồ.
“Hừ! Đi chết luôn đi!” Quân
Vương cười lạnh xoay người.
Thân mình Ngôn Tuyên Nhi
toàn bộ chìm xuống đáy hồ, miệng mũi ngập nước. Nàng gấp gáp thở một tiếng, ho
khan vài tiếng, mở mắt mặt nước phía trên. Nàng không muốn chêt, nhưng nàng
cũng không muốn trở lại hiện đại, nàng không muốn......
Nàng liều mạng vung cánh
tay, cố gắng bơi về phía nguồn sáng. Nàng còn muốn cùng Luân hảo hảo yêu thương
một hồi, vạn thế vịnh ngâm tình yêu nam nữ. Nàng hoàn toàn chưa nhấm nháp, liền
đi như vậy sao, rất không cam lòng. Ít nhất để cho nàng cùng hắn thêm một đoạn
ngày đi? Lão thiên gia, một năm? Không được! Một tháng,vẫn không được. Vậy một
ngày cũng được......
Nàng cố gắng lại cố gắng,
cùng lão thiên gia cò kè mặc cả, nhưng phổi của nàng giống như muốn nổ mạnh,
nàng không thể hô hấp! Cứu, cứu mạng! Cứu mạng...... Giây tiếp theo, bóng tối
thổi quét nàng.
“Không tốt! Nữ hoàng ngã
xuống Khôi Tinh hồ.”
Nghiêm Luân ngồi ở trong
xe ngựa vừa mới ra khỏi hoàng cung không bao lâu, chợt nghe thấy dân chúng trên
phố nhắn dùm tin tức này. Hắn vội vàng kêu xa phu dừng xe ngựa lại, nhanh chóng
xuống xe, vội vàng hỏi một lão gia gia,“Nữ hoàng bị ngã xuống
nước sao?”
“Đúng vậy, nhưng được
Tiêu Dao vương cứu trở về phủ rồi.”
Hắn lập tức thi triển
khinh công, chân không dính đất chạy thẳng đến chỗ ở bạn tốt.“Rơi
xuống nước” Ba chữ này
làm hắn hoảng sợ. Tuy rằng nàng chưa nói cho hắn thân phận thực sự, nhưng mọi
chuyện bắt đầu thay đổi, kể từ sau khi nàng rơi xuống nước.
Hắn không muốn nàng chết!
Nhưng cũng không muốn sau khi tỉnh nàng lại biến thành Kim Ngôn trước đây!
Ý tưởng cực kỳ vớ vẩn!
Nhưng hắn thật sự sợ.
“Nhiếp chính vương đến
đây!”
Nô bộc trong Tiêu Dao
vương phủ vừa thấy đến hắn, lập tức muốn đi thông báo cho chủ tử, nhưng Tằng Tử
Tuyền sớm ra nghênh đón.
“Thực xin lỗi, người của
ta bị ám toán, cũng may, một nhóm người khác đuổi tới đúng lúc!”
“Nàng đâu?”
Cước bộ Tằng Tử Tuyền
chưa nghỉ vừa dẫn bạn tốt, vừa giải thích,“Tạm thời......” Hắn
muốn nói lại thôi.“ Tỳ nữ trong phủ của ta đã thay quần áo
sạch sẽ cho nàng. Phẩm Hoài cùng Nghị Dung bị hôn mê, bất quá không có trở ngại
gì, hiện tại đang canh giữ bên người nàng......”
Nghiêm Luân bước vào căn
phòng sáng sủa sạch sẽ, đi thẳng đến bên giường, Phẩm Hoài cùng Nghị Dung đứng
ở hai bên vẫn liều mạng thay chủ tử chà lau mái tóc ẩm ướt, nước mắt rơi không
ngừng, nhưng vừa thấy nhiếp chính vương đến, hai người lập tức khóc quỳ xuống
đất,“Là lỗi của chúng nô tỳ. Chúng nô tỳ
không bảo vệ tốt nữ hoàng......”
“Đi xuống đi!” Hắn
lạnh lùng nói.
Hai người khóc rống đứng
dậy rời đi.
Nghiêm Luân cầm lấy bố
khăn chà lau sợi tóc cho thiên hạ trên giường. Mặt nàng xám như tro tàn, ngay
cả môi hắn yêu nhất cũng trắng bệch. Hắn khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn hảo hữu
đứng ở một bên,“Đại phu nói như thế nào?”
“Ra sức bài trừ nước
trong phổi. Nhưng từ khi cứu nàng trong hồ lên đến bây giờ vẫn đang hôn mê, đại
phu nói trạng huống không tốt lắm.” Lần đầu
tiên nhìn sắc mặt bạn tốt tái nhợt như thế, Tằng Tử Tuyền không nói vòng vo.
Nghiêm Luân nghe xong, vẻ
mặt có chút hoảng hốt, vội vàng lấy lại bình tĩnh, nhìn thiên hạ trên giường hô
hấp mỏng manh, một lòng hắn rối rắm co rút đau đớn.“Mau
tỉnh lại! Mau tỉnh lại, nàng còn rất nhiề chuyện chưa nói với ta mà. Ta cũng
vậy, cho nên, mau tỉnh lại......”
Nhưng cho dù hắn kêu gọi
thế nào, Ngôn Tuyên Nhi vẫn không tỉnh. Thái Hậu lại đây khóc một hồi, gọi một
hồi. Các Thái y cũng qua đây hội chẩn bắt mạch, dùng dược liệu tốt nhất. Nàng
vẫn không tỉnh lại.
Đồ gia biết được nàng gặp
chuyện không may, cũng đưa tới dược liệu vô cùng tốt, tận dụng hết tâm lực. Còn
có rất nhiều dân chúng, đại phu, đều muốn tẫn lực thay nữ hoàng làm chút
chuyện, cầu phúc hoặc thỉnh cầu chẩn trị, muốn cứu tỉnhnữ hoàn