
thoại kia, ta nghĩ ta sẽ lấp bằng tất cả hồ nước
trong cung mất”.
“Ngươi điên rồi!” Tằng Tử
Tuyền lắc đầu.
“Chàng thật sự rất khoa
trương!” Ngôn Tuyên Nhi cũng hiểu
được thực khoa trương.
“Quân Vương vẫn hoàn
toàn không có tin tức, càng như vậy, chúng ta càng phải cẩn thận.”
Lời này vừa nói ra, Tằng
Tử Tuyền liền gật đầu phụ họ trầm mặc.
Nói đến Quân Vương,hắn đã
mưu sát hai vị nữ hoàng, nay hành tung biến ảo, xác thực sẽ nghĩ đến lần thứ
ba!
“Thái Hậu giá lâm.”
Cung nữ trước cửa kêu
lên, Nghiêm Luân vội vàng đặt nhẹ nàng nằm xuống giường.
Thái Hậu được cung nữ tùy
thị đỡ đi đến, vừa nhìn thấy nữ nhi, lập tức quan tâm hỏi:“Tốt
hơn nhiều chưa?”
“Đã sớm tốt lắm. Chính
là nhiếp chính vương còn không đồng ý cho nhi thần đi ra khỏi cửa
phòng đâu.Mẫu hậu, người nói hắn đi mà.”
Nữ nhi bỗng dưng lại làm
nũng nha! Thái Hậu cười đến khóe mắt cong cong, nhìn Nghiêm Luân,“Ai
gia lại luyến tiếc nói hắn. Hắn cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố ngươi ba
tháng, nam nhân như vậy tìm không thấy đâu.”
“Thái Hậu, thần cũng là
nam nhân như vậy a!” Tằng Tử Tuyền không quên
kháng nghị.
“Biết,biết, bất
quá,” Thái Hậu nắm tay nữ nhi,
lại đem tay Nghiêm Luân đặt cùng một chỗ,“Ta biết Quân Vương
hành tung mơ hồ, nhưng hôn sự nên làm thì cứ làm thôi, có phải hay không?”
Ngôn Tuyên Nhi mặt hồng
rực, xấu hổ nhìn về phía Nghiêm Luân, chỉ thấy trong mắt hắn lộ vẻ thâm tình.
“Hảo, cứ quyết định như
vậy đi. Ai, đây là lần thứ hai thu xếp, mấy ngày này các ngươi đừng ra cung
tuần tra nữa. Toàn bộ hoàng cung cũng canh phòng cẩn mật, ai gia muốn ôm chau
sớm một chút, đừng làm ai gia đợi lâu nữa”
Nghiêm Luân cùng Ngôn
Tuyên Nhi nhiệt liệt đối mắt,“Dạ.”
Bất quá, kế hoạch luôn
không cản nổi biến hóa. Ngay khi Thái Hậu mới kêu lan tuyển chọn ra một ngày
hoàng đạo, Quân vương được cơ sở ngầm trong cung tiếp ứng, mang binh sát tiến
hoàng cung, hơn nữa vào thẳng tẩm cung của nữ hoàng.
Thị vệ trong cung ra sức
chiến đấu, mà nguyên bản binh lực Quân Vương dẫn theo khi nhìn thấy Nghiêm Luân
dẫn quân cùng nữ hoàng từ trong tẩm cung giết ra thì cảm thấy không đúng.
“Ta chờ ngươi thật lâu.” Nghiêm
Luân cười lạnh một tiếng, một đao chém qua, không giết hắn, mà là một đao giết
chết Thụy Tân bên người hắn.
“Đây là thay Phúc Khang
báo thù. Kẻ kế tiếp,chính là ngươi.”
“Đáng giận! Giết! Giết
hết cho ta!” Quân vương đột nhiên hiểu
được, đối phương lần này lấy dật đãi lao, mà hắn thế nhưng ngốc nhếch mấy tháng
nghĩ đến bọn họ đã mất cảnh giác,đã muốn tổ chức đại hôn nên mới trực tiếp dẫn
quân mưu phản.
Tằng Tử Tuyền cũng dẫn
binh gia nhập chiến cuộc. Người của hắn đều là giang hồ nhân sĩ, họ đều là công
thần khi tìm ra được hành tung của Quân Vương.
Trong khoảng thời gian
ngắn, đao quang kiếm ảnh, chiến cuộc kịch liệt, nơi nơi đều là máu tươi, song
phương ngươi tới ta đi, chém giết thảm thiết!
Quân Vương đầy tay máu
tươi, trên người máu bắn tung tóe, cả người xem ra dữ tợn vô cùng. Bỗng dưng,
một đao phen bén nhọn trực tiếp đặt ở sau gáy hắn. Hắn rút khẩu khí lạnh, kinh
ngạc trừng mắt nhìn Nghiêm Luân.
Người đi đầu bị bắt,
những người khác biết đại thế đã mất, đều vứt bỏ đao kiếm trên tay.
Bọn thị vệ lập tức tiến
lên bắt lấy bọn họ.
“Ngươi muốn thế nào?” Quân
Vương oán hận trừng Nghiêm Luân.
“Những lời này để nữ
hoàng đáp lại ngươi. Bất quá, cư nhiên mang binh phát động chính biến, ta nghĩ
chỉ có một đường có thể đi, phải không?” Nghiêm
Luân lạnh lùng trừng lại hắn,“Người tới, trói hắn lại.”
Thị vệ lập tức tiến lên,
dùng dây thừng buộc chặt hắn.
Nhưng Quân Vương đột
nhiên rống to,“Muốn áp ta vào địa lao sao? Ta không
phục, không phục, ta muốn gặp nữ hoàng! Ta muốn gặp Thái Hậu, ta có chuyện
trọng yếu muốn trần oan. Ta dẫn binh công kích là bị bách biết ta sẽ bị diệt
khẩu!”
“Người chết đến nơi còn
điên loạn nỗi gì?” Tằng Tử Tuyền thực khó
chịu quăng hắn cây cột. Cùng lúc đó, Ngôn Tuyên Nhi đỡ Thái Hậu đi vào điện phủ
vô cùng thê thảm. Một vài thị vệ đã bắt đầu xử trí bại quân này.
Ngiêm Luân đến trước mặt
Ngôn Tuyên Nhi, lại nhìn Phẩm Hoài phía sau nàng một cái, chỉ thấy nàng gật gật
đầu với hắn.
“Quân Vương, ngươi thật
sự rất làm ta thất vọng rồi, dám dẫn binh tấn công hoàng cung, muốn phế nữ
hoàng,giết nhiếp chính vương. Ngươi cho ngươi là ai? Quyền thế khuynh thiên có
thể cường thủ hào đoạt sao?”Thái Hậu đau lòng nhìn
hắn.
“Thái Hậu, nàng ta không
phải nữ hoàng, mà là yêu tà sở ngụy, ý đồ độc loạn cung đình, cho nên bổn vương
mới mạo hiểm dẫn binh tiến vào, muốn tru sát yêu nghiệt này a.Xin người làm
rõ!” Quân Vương rống giận.
“Ngươi ở đó nói bậy bạ
gì vậy?”
Ngôn Tuyên Nhi cảm thấy
bất an. Tuy rằng nàng không phải là yêu tinh, mà là tân nhân loại đến từ thế kỷ
hai mốt, nhưng xác thực nàng giả trang nữ hoàng a!
“Bổn vương không nói
bậy. Thái Hậu có thể nghiệm chứng, trước đây trên trán nữ hoàng có một miệng
vết thương rất sâu. Cho dù sau khi lớn lên, vết sẹo phai nhạt, nhưng vẫn có thể
thấy được.” Hắn cười lạnh nhìn sắc
mặt nữ hoàng biến đổi. Biết sợ! H