
ắn còn có vật chứng này, tuyệt đối phải kéo
nàng khỏi long ỷ!
Sự kiện đó mỗi khi Thái
Hậu nghĩ đến lại đau lòng. Những năm gần đây, nữ nhi cố ý để tóc trên trán, hơn
nữa phủ phấn lên, nhìn không ra, nàng cơ hồ đã quên mất.
“Thái Hậu! Đẩy tóc trên
trán nàng ra, người sẽ tin tưởng lời nói của ta! Đông Phong hoàng triều chúng
ta làm sao có thể để cho một tên yêu ma quỷ quái đến trị quốc được?” Quân
vương lại tức giận điên cuồng hét lên.
Hắn nói kiên định như
thế, Thái Hậu không khỏi dao động, dù sao mưu phản hành thích vua là tội khi
quân, hắn sẽ không ngu xuẩn đến mức đến lấy đầu mình ra mà nói giỡn!
Nàng quay đầu nhìn về
phía thiên hạ của nàng,“Ngôn nhi......”
Thảm, giữa trán của nàng
nào có sẹo đâu>“Quả thực hồ nháo!” Tằng Tử
Tuyền tức giận đá người.
Ngôn Tuyên Nhi nuốt một
ngụm nước miếng, trong lòng bồn chồn. Làm sao bây giờ? Một khi Thái Hậu phát
hiện trên trán nàng không có sẹo, Quân Vương muốn giết nàng để nổi danh, mà
nàng còn có thể bị coi là yêu quái mà hỏa thiêu, làm sao bây giờ?
Nàng kinh cụ nhìn Nghiêm
Luân vẫn đứng trước người nàng nhưng không nói chuyện. Hắn biết nàng không phải
Kim Ngôn, còn có Tằng Tử Tuyền cũng biết a, sao bọn họ khí định thần nhàn như
thế?
“Hảo, để chứng minh nàng
thật là nữ hoàng của bản nhân, Thái Hậu, thỉnh cho ta đến đi.” Nghiêm
Luân hỏi Thái Hậu trước, sau khi thấy nàng gật đầu, con ngươi đen bình tĩnh vô
ba mới dừng lại trên đôi mắt hoang mang của Ngôn Tuyên Nhi .
“Nàng vốn là nữ hoàng
thật sự. Nhưng để cho Quân vương ngậm miệng, mong nàng bao dung.”
Nói rồi, hắn đưa tay vén
tóc nàng lên, lại liếc nhìn Phẩm Hoài đứng phía sau nàng một cái. Nàng ta lập
tức hiểu được tiến lại, lấy khăn lụa,“Mạo phạm, bệ hạ.” Nàng
nhẹ nhàng chà lau, sau khi lau sạch phấn, nàng hành lễ, lại từng bước lui ra
phía sau.
Quân Vương trừng mắt nhìn
trán nữ hoàng, trên đó thật sự có một đạo vết sẹo mơ hồ có thể thấy được!
Sắc mặt hắn biến đổi, vừa
vội vừa tức rống giận,“Không có khả năng! Không có khả năng! Ta
tự tay giết chết nữ hoàng, nàng không thể nào còn sống được!”
Ngôn Tuyên Nhi hết sức
kinh ngạc vì vết sẹo trên trán mình. Không nghĩ tới, Quân Vương lại bật thốt
nói ra chuyện mình giết Kim Ngôn!
Sắc mặt Thái Hậu phi
biến, những người khác lại kinh ngạc không nói lên lời. Thật sự là đáng thương,
vì quyền thế mà biến điên rồi!
Nghiêm Luân cầm tay Ngôn
Tuyên Nhi, lắc đầu.
“Đem áp hắn đến địa lao
đi!”
Thị vệ lập tức tiến lên,
mỗi người một tay kéo Quân Vương còn muốn kháng cự đi.
“Buông! Đáng giận! Nàng
là giả! Nàng là giả! Nữ hoàng thật đã bị ta đẩy xuống Khôi Tinh hồ,đã chết ở
đáy hồ rồi!” Hắn đem hết khí lực tức
giận tê rống
Thái Hậu nhìn hắn, thở
dài,“Sa vào quyền thế chính là độc a!”
Tằng Tử Tuyền đã đi tới,“Ta
đỡ Thái Hậu hồi cung nghỉ ngơi, hai người cũng trở về đi. Ta coi nữ hoàng cũng
đã bị kinh hách.”
“Đúng vậy, bị nói thành
yêu quái, mà ai gia lại làm sao vậy? Nhất thời......” Thái
Hậu hảo áy náy a.
Ngôn Tuyên Nhi vẫn lắc
đầu, mỉm cười nói:“Mẫu hậu, không quan hệ. Vậy ngài trở về
phòng nghỉ ngơi thôi. Phẩm Hoài, Nghị Dung, các ngươi đi theo đi hầu hạ Thái
Hậu.”
Chờ đám người Thái Hậu ly
khai, Nghiêm Luân không ngại lôi kéo nữ hoàng thân ái của hắn đi thẳng đến tẩm
cung.
Vừa đến tẩm cung, nàng đã
kéo hắn đến bên giường, cẩn thận hạ giọng nói:“Sao
lại thế này? Vì sao trên trán của ta...... Chàng cười cái gì? Cười cái gì hả?”
“Nàng chạy gấp như vậy.
Ta còn đang nghĩ đến nàng sẽ vội vã cảm tạ ta đã cứu mạng nàng, muốn lấy thân
tướng hứa......”
Nàng trừng hắn một cái,“Biết
rõ ta tò mò muốn chết, lại không dám hỏi ở nơi khác, vạn nhất tai vách mạch
rừng......”
Hắn kéo nàng vào trong
lòng, nói nhỏ mấy câu vào tai. Nàng trừng lớn mắt hạnh, lập tức nhảy xuống
giường, chạy đến trước gương đồng, nhẹ nhàng chà xát cái trán, thật sự chà ra
được một mảnh da nhỏ như cánh ve!
Nghiêm Luân cũng xuống
giường, ôm lấy nàng từ phía sau.
“Ta đã nói rồi. Quân
Vương càng không có tin tức, chúng ta càng phải cẩn thận. Vết sẹo trên trán
nàng là ta muốn Phẩm Hoài vụng trộm thay nàng dán lên. Bởi vì nó rất mỏng, nên
nàng cũng sẽ không phát hiện. Bất quá, đây là lo trước khỏi hoạ, ta không xác
định Quân vương có nhớ tới chuyện này hay không?”
“Nhưng Phẩm Hoài không
cảm thấy kỳ quái sao? Chàng phân phó nàng như vậy, không phải tương đương vạch
trần ta không phải Kim Ngôn với nàng sao?” Nàng
thật sự có điểm lo lắng nha.
“Nàng chắc hẳn cứ nghĩ rằng hai nha đầu
thông minh kia còn chưa phát hiện ra cái gì đi. Ta lại đoán Nghị Dung các nàng
đã sớm biết trong lòng rồi, chỉ không nói ra mà thôi. Nếu không ta cũng sẽ
không công đạ động tay chân trên trán nàng. Vẻ mặt nàng liền hiểu mà gật gật
đầu.”
“Vì sao?” Ngôn
Tuyên Nhi thực kinh ngạc.
“Có lẽ là do sự thể trọng
đại, các nàng không dám tự chủ trương, cũng có lẽ là do biểu hiện nàng chinh
phục tâm các nàng ta, tựa như nàng chinh phục ta vậy. Các nàng ấy thật tình coi
nàng là chủ tử, cho dù nàng không phải Kim Ngôn thật cũng không sao cả.”
Nàng cảm động hốc mắt
ph