
ào
trong lòng.
Nàng tựa vào trong ngực hắn, trong lòng vẫn kinh hoàng.
Nam nhân này, nàng từ chán ghét hắn, cần hắn sau đó càng là ngưỡng mộ. Đủ loại
cảm xúc xen lẫn rồi cùng nhau lên men biến thành ỷ lại, tín nhiệm, thậm chí còn
có rung động, chuyển hóa thành tình cảm……
Nàng đưa tay ôm lấy hắn, cảm giác được hắn đem mình ôm
càng chặt thêm.
Đây có lẽ gọi là Tái ông thất mã,yên tri phi phúc*
chăng?
(*)Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa,
biết đâu là họa hay là phúc.
Mơ hồ đi vào cổ đại, tuy rằng có mẫu hậu thường lải
nhải nhưng thật yêu nàng, Nghị Dung cùng cung nữ khác cũng đãi nàng ôn nhu chân
thành, giống tỷ muội chiếu cố nàng.
Hồi tưởng hiện đại, cha mẹ sớm ly dị, nàng ăn nhờ ở
đậu, chưa từng hưởng thụ thân tình, thế nhưng hiện tại nàng có được nhiều như
vậy, rất chân thật a.
“Nàng đang suy nghĩ cái gì?”
Tiếng nói ôn trầm của Nghiêm Luân vang lên trên đầu,
nhất thời nàng từ trong dòng suy nghĩ hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn nam nhân đang
mỉm cười của mình. Nàng rất yêu thương hắn, nhưng nàng sao có thể yên tâm cho
được?
Hắn thân mật đặt cái trán mình lên trán nàng,“Vẫn
còn hoảng thần sao?”
Lòng của nàng có điểm chua,“Chàng
nhất định thực yêu nàng đi…… Ách, không phải, ta muốn nói là ta, cho nên chàng
mới có thể dụng tâm phụ tá ta như vậy, có phải vậy không?”
“Đứa ngốc, người ta yêu không phải là nữ
hoàng vô tâm lúc trước, mà là nàng hiện tại. Cho nên, ta có thể giúp gì cho
nàng nhất định sẽ tận lực.”
Trong lời nói của Nghiêm Luân còn ẩn tàng nghĩa khác.
Đáng tiếc là, Ngôn Tuyên Nhi không có hiểu được hắn ý tại ngôn ngoại. Bởi vì
mặc kệ dụng tâm hay không, đối tượng đều là“Nữ
hoàng”, mà nàng lại không phải!
Nàng căn bản chính là nữ hoàng giả. Nàng hãm sâu, lòng
vì hắn say mê, không thể tự kềm chế, phải làm sao bây giờ?
Tại thế
giới này, kỳ thật nàng rất cô độc, cũng không có địa phương khác để đi. Nghĩ
đến đây, hốc mắt nàng ửng đỏ, điềm đạm đáng yêu>“Chàng
sẽ luôn trợ giúp ta sao? Thời điểm mà ta cần chàng?”
“Đương nhiên. Dù là chuyện gì , ta cũng sẽ cùng gánh
vác với nàng, tuyệt đối bồi ở bên cạnh nàng, mặc kệ nàng là ai.”
Nàng sửng sốt. Di? Nàng chớp chớp hai mắt đẫm lệ. Hắn
nhận ra được điều gì sao?
Nghiêm Luân chuyên chú nhìn nàng. Hai người nếu ở cùng
muốn một chỗ lâu dài, nhất định phải tin tưởng lẫn nhau. Hắn mong đợi nàng có
thể chủ động nói cho hắn biết nàng là ai, đến từ phương nào, vì sao có cùng
dung nhan với nữ hoàng.
Nhưng nàng không có dũng khí nói a, nếu hắn nghĩ nàng
là yêu quái thì sao bây giờ? Nàng là người thế kỷ 21, hắn dám yêu nàng sao? Nếu
nữ hoàng thật sự trở lại, nàng lấy thân phận gì bên hắn đây? Nàng có thể trả
hắn lại cho nàng ấy sao?
Nhìn ra giãy dụa trong mắt nàng, hắn cảm thấy thế là
đủ, chủ động chuyển đề tài“Muốn ăn gì không? Hẳn nàng đã đứng bên
ngoài một đêm rồi? Hay là mệt mỏi?”
Nàng lắc đầu,“Không đói bụng. Ta sớm
ăn rồi. Mẫu hậu muốn ta vì chuyện Tế Thiên kia, có khả năng cũng muốn chàng
giúp ta.”
“Ân, cả đời đều hỗ trợ.” Hắn ưng
thuận hứa hẹn, mà nàng lại bi thương cảm nhận hứa hẹn này hắn đang dành cho nữ
tử có dung mạo y hệt kia.
Ngôn Tuyên Nhi xác thực cần Nghiêm Luân hỗ trợ. Nàng
không nghĩ tới chuyện liên quan đến Tế Thiên nhiều vô số,có những chuyện phải
chuẩn bị trong thời gian dài. Hơn nữa, thêm việc quốc sự khiến
nàng tựa con quay xoay quanh.
Lúc thì vào triều, lúc thì ở phòng nghị sự góp ý kiến,
nghe Nghiêm Luân luôn líu ríu nói xong quốc gia đại sự.
Chỉ là, bọn họ sẽ không luận sự. Xem sự tình ở nhiều
góc độ thì sẽ có nhiều mặt, các quan lại liền không có vẻ quả quyết ngay. Rõ
ràng là nam nhân, nói đến nói đi lại giống vải bó chân của lão thái bà vừa thối
lại vừa dài!
Vẫn là Nghiêm Luân hảo, hắn nói cái gì, làm cái gì đều
coi trọng hiệu suất, không kéo dài.Nếu không có kết luận, chính sách treo giữa
không trung, chỉ làm hao tài tốn của,nên muốn bọn họ sạch sẽ gọn gàng chút.
Quả nhiên, mọiu là người thông minh, một ít thượng
sách còn bởi vậy được kích ra.
Bất quá, nàng cũng không
kém, luôn đọc không ít lịch sử Trung Quốc, cho nên, nàng đưa ra chủ trương khai
hoang,tìm chỗ đất hoang, thậm chí còn cung cấp nông cụ, trâu, hạt giống, đến
xây nhà dựng cửa, bao ăn bao ở, nông dân chỉ cần phụ trách cày ruộng là được.
Như việc này, nàng có thêm được ánh mắt thừa nhận của
Nghiêm Luân.
Kế tiếp, Nghiêm Luân lại đề xướng “Chỉ cần có tài sẽ
được trọng dụng”. Nữ hoàng là nàng sẽ đảm nhiệm việc giám sát, nhưng bách quan
sẽ chia ra các phân bộ thẩm định.
Mậu dịch có đối ngoại,
kinh tế mới có thể thân thiện. Sau khi thu phục nông nghiệp, nàng cổ vũ thương
nhân đi hải ngoại bàn việc buôn bán. Đồ sứ, hàng dệt, gia cụ Trung Quốc ở hiện
đại, chính là thương phẩm được ưa chuộng, cho nên, việc này vừa kiếm được nhiều
tiền lại tạo mối quan hệ thân thiện với ngoại quốc.
Ngày trước, người người đều phỉ nhổ nữ hoàng, hiện tại
toàn hoàng triều kiêu ngạo vì có một nữ hoàng xuất chúng như vậy.
Nghiêm Luân nhìn nàng làm việc, nhìn nàng vui vẻ đến
mức quên luôn chuyện phức tạp của nàng