
ho nên, hoàng thúc trước hết lấy ly này
bồi tội.”
“Quân Vương khách khí rồi, nữ hoàng, mau uống.” Thái
Hậu thấy hắn ngửa đầu uống một ly, cũng vội vã giục nữ nhi làm hòa.
Nghiêm Luân hơi nhếch môi,“ Ngày
đó vãn bối cũng đối với Quân Vương có chút bất kính, trước hết ta cũng xin kính
ngài một ly.” Hắn nâng chén rượu uống cạn, vừa uống liền nhận ra
rượu Quân vương mang đến đúng là cực t “Thuần túy”, rượu
này thuần hậu dễ gọi, tương đương là rượu dễ dàng uống được.
Ngôn Tuyên Nhi thấy hắn cũng uống rồi, cũng cầm lấy
chén rượu, nghĩ chén rượu nhỏ như vậy, hẳn là không quan hệ đi?
Ngửa đầu đem chén rượu uống cạn, nhưng sắc mặt nàng
nhất thời đỏ lên, bị nghẹn nàng khụ khụ không thôi, Nghiêm Luân lập tức săn sóc
vì nàng lấy trà đến, giúp nàng uống xong.
Lão thiên gia, nàng vừ thè lưỡi vừa lặng lẽ rơi lệ,
thẳng hô,“Nồng chết người, đây là cái loại rượu
quái quỷ gì?”
Hành động mang tính trẻ con làm mọi người đang ngồi ở
đó kinh ngạc, Thái Hậu nhíu mi trừng mắt nhìn nàng đem cái lưỡi hồng nhạt phun
phun ngoài miệng, còn dùng tay liều mạng xua xua, giống như làm thế
có thể giảm được nhiệt độ vậy.
“Ngôn Nhi, rượu này đâu cay độc như vậy? Trước kia
không phải ngươi vẫn thường uống sao?” Nàng
không hiểu.
Nghe vậy, sắc mặt
Ngôn Tuyên Nhi phi biến.
Quân Vương cười đến tà mị,“Đúng
vậy, nữ hoàng có thể nói là uống rượu ngon thượng đẳng mà lớn lên, tửu lượng
kinh người, đúng rồi,” Hắn cố ý nhìn về phía
Nghiêm Luân thủy chung vẫn không nói lời nào,“Nhiếp
chính vương là thanh mai trúc mã của nữ hoàng, hẳn là cũng biết chuyện này.”
“Từ sau khi ta phụ tá nữ hoàng, liền cấm nàng uống
rượu, trừ bỏ không khiến cho nàng say mà ảnh hưởng quốc sự ra, sau
này, nàng còn là nữ nhân sẽ sinh nhi dục nữ cho ta, rượu này càng nhất định
phải cấm nàng đụng đến!
Lời này Nghiêm Luân nói ra rất có trật tự, cũng không
có sơ hở nên dễ dàng thuyết phục Thái Hậu, chỉ thấy nàng liên tiếp gật đầu,“Đúng
vậy, nên cấm, ngày sau mang thai, càng không thể chạm vào rượu, Ngôn nhi, ngươi
cứ uống nước hoặc uống trà là tốt rồi.”
Thái Hậu vừa quay đầu lại, cung nữ phía sau lập tức
tiến lên, đổi cho nữ hoàng cái chén khác.
Ngôn Tuyên Nhi gật đầu, nhìn về phía Nghiêm Luân, má
phấn hồng hồng. Nàng thật sự cảm tạ hắn thay nàng giải vây, nhưng là buổi nói
chuyện này hắn rất quái lạ, bọn họ ở cùng một chỗ, căn bản chưa từng chạm qua
rượu, không nên nói kiêng rượu?
Lần thử này chưa được, Quân Vương tuy rằng vô công mà
phản, nhưng cũng thu hoạch lại được một điều.
Ngày thứ hai, hắn biết được sau giữa trưa Thái Hậu đã
ra ngoài, Nghiêm Luân thường làm bạn với nữ hoàng cũng ra cung tuần tra, ước
chừng phải hoàng hôn mới có thể hồi trong cung, liền chọn ngay lúc tịch dương
chiếu xuống, lại tiến cung.
Ngôn Tuyên Nhi vừa hồi cung muốn dùng cơm liền nhìn
thấy hắn, tâm tình liền trầm xuống. Lão gia hỏa này lại muốn như thế nào?
Nghiêm Luân nhìn thấy hắn, tâm cảnh giới cũng nổi lên.
“Bổn vương nghĩ rằng, tuy rằng bổn vương bất tà, nhưng
cũng trải qua không ít chuyện lớn nhỏ, cũng có thể cung cấp kinh nghiệm trị
quốc cho nữ hoàng ngày sau tham khảo, hơn nữa,để duy trì tốt quan hệ, thật sự
có việc muốn thảo luận cùng nữ hoàng, sẽ không về ngượng ngùng muốn đến lãnh
giáo……”
Vừa bắt đầu bữa tối được một lát, chỉ nghe Quân Vương
nói không ngừng, ngay tại lúc nàng ăn no muốn tính kế chạy lấy người thì –
“Nữ hoàng niên hiệu là Thiên Đức, nay xem được dân
chúng kính yêu như thế, thật là lão thiên gia phù hộ, ân trạch đưa đến cho nước
ta, đương nhiên, có phải do nữ hoàng căn cứ vào tổ huấn trị quốc
truyền thừa đến để trị quốc không?”
Mày liễu khẽ nhăn thành một đường, cái gì là tổ huấn
trị quốc? Trước kia cả đầu nàng đều là tiền tiền tiền, kỳ hạn giao hàng, khi
nào thương lượng chấm dứt……
Quân Vương nhíu mày,“Tại
sao nữ hoàng lại có vẻ mặt hoang mang như vậy? Không phải là Người đã quên trí
tuệ tổ tiên truyền thừa đấy chứ?”
“Đương nhiên là không có khả năng này!” Là
trùng hợp sao? Nàng không yên nhìn hắn. Liên tục hai ngày, hắn tựa hồ đều muốn
tìm nàng gây phiền toái.
“Giám cổ biết nay, lấy nhân đạt nghe thấy đạt, tiên
thiên hạ chi ưu mà ưu, ngày kia hạ chi nhạc mà nhạc.”*
*: cái đoạn trị quốc này mình cứ để nguyên văn nh>
Nghiêm Luân động thân, sắc mặt cũng ngưng trọng.“Quân
Vương đang nghi ngờ thân phận nữ hoàng sao? Vãn bối hy vọng không phải, nếu
không, cho dù ngươi có là hoàng thúc, nhưng cũng không được thân phận quân thần
vượt qua, Quân Vương nghi ngờ thân phận chính là mạo phạm long nhan!”
Sắc mặt Quân Vương xanh mét, trong khoảng thời gian
ngắn lại không phản bác được lời nào.
Ngôn Tuyên Nhi trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, trong
lòng âm thầm ói ra một ngụm khí dài, nhưng khi nhìn về phía Nghiêm Luân, trong
lòng nàng cũng mang nghi hoặc sâu sắc.
Khi Quân Vương phất tay áo rời đi, nàng tò mò hỏi:“Ngươi
không kỳ quái vì sao ta giống như không đáp được a?”
“Ngươi thật sự không trả lời được? Hay là nhất thời đã
quên?” Hắn cho nàng bậc thang đi
xuống, bởi vì tạm thời còn chưa tìm đượ