Teya Salat
Ngụy Kiều Hoàng

Ngụy Kiều Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323071

Bình chọn: 7.5.00/10/307 lượt.

ăn cản Đỗ Hỉ tiếp

tục dụng hình, thậm chí lấy chứng cớ không đủ, sẽ phóng thích.”

Nghiêm Luân đột nhiên hiểu được, bạn tốt như thế nào

ung dung đứng sau xem người tốt gặp nạn

“Yên tâm đi, ta tin Kim Ngôn, nghé mới sinh không sợ

cọp, khi nãy nàng cùng Quân Vương giằng co, khí thế không kém cỏi chút

nào.” nhớ tới một màn kia, vẫn cảm thấy thực bất khả tư

nghị.

Đúng vậy, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới nàng có thể

làm được tốt như vậy, hắn thật sự vì nàng mà cảm thấy kiêu ngạo.



Nhưng kiêu ngạo cùng vui vẻ đều chỉ có thể trong một

ngày ngắn ngủi, Nghiêm Luân vốn là nghiêm sư, cho dù trong ngoài triều đình đối

với chuyện nữ hoàng phản đối Quân vương đã bình

luận nhiều, chuyển hướng ủng hộ ngay về phía nàng, nhưng chuyện nàng cần phải

học tập vẫn còn nhiều lắm.

Cho nên, cái gì gọi là nhật lí vạn ky? Sau khi tự thân

trải nghiệm Ngôn Tuyên Nhi bắt đầu hiểu được.

Trừ bỏ việc đang chấp

hành tân chính lệnh liên tục bài trừ hang ngoại quốc, gạo Bạch Lan Quốc bắt đầu

xuất hiện tình hình cung quá mức cầu, dù sao Đông Phong hoàng triều đã ăn gạo

của bọn họ được hơn mười năm

rồi!

Ngày trước, Bạch Lan Quốc đã phái đặc sứ tiến đến mặc

cả, sau đó, mẫu hậu cũng bởi vì nàng ở trên đường cùng hoàng thúc đối đầu liền

tìm đến nàng nói chuyện luôn thể, nói chỉ cần nàng cho rằng cần phải đối đầu

thì cứ việc đúng mà theo, bất quá, dù sao người nọ cũng là thân nhân, có một số

việc cho qua được thì cho qua, đừng gây tổn thương hòa khí.

Nàng hiểu được, mẫu hậu là muốn nàng không nên dồn ép

người quá, bởi vì không đủ chứng cứ phạm t

mà Đồ đại nhân được phóng ra, gia tộc hơn hai trăm nhân khẩu cũng được phóng

thích tất cả, mặc kệ hắn là vì sự tình gì chọc tới hoàng thúc, ít nhất, không

có người chết là tốt rồi.

Nghiêm Luân cũng nói, có một số việc vẫn chưa chân

chính trôi qua, sự thật chắc chắn sẽ có ngày bại lộ, chính là thời gian sớm hay

muộn mà thôi, hắn muốn nàng không cần nóng vội, ít nhất, trước mắt, cả nhà Đồ

gia già trẻ đều giữ được trong sạch, đối với chuyện phải ngồi tù oan thì nàng

cũng nên hạ chỉ ngự ban vàng bạc châu báu, dược liệu thuốc bổ sang quý làm bồi

thường.

Nhưng sau này đều nghe được châu báu hoàn toàn chuyển

giao cho người nghèo hoặc học đường, Đồ gia một xu cũng không giữ lại.

Ai, nếu không phải khoảng cách từ Đồ phủ đến hoàng

thành khá xa, nàng còn tính là tự mình đến bái phỏng nữa cơ. Nghe nói Đồ gia

cao thấp có không ít người bị hình cụ tra tấn, hơn phân nửa đều đang phải dưỡng

thương đâu!

Trên thực tế, nàng cũng không đi ra ngoài được, Nghiêm

Luân kén sách cơ bản bao hàm toàn diện các vấn đề, muốn đọc, cũng sẽ tốn rất

nhiều thời gian, chính là, nàng vẫn còn nhớ đến cái hôn hôm trước? Đối với hắn

nó không có ý nghĩa sao?

Kỳ thật nàng có điểm thất vọng, hắn cũng không chủ

động nói đến cái hôn kia,vẫn thường lui tới với biểu tình bình tĩnh như trước,

nhưng là cái hôn kia như men say dành cho nàng, làm cho nàng không tự chủ được

mà luôn tìm kiếm thân ảnh hắn, mỗi khi như vậy nàng

bắt gặp con ngươi đen sáng quắc của hắn, làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, chỉ có

thể nhanh cúi đầu……

“Chuyên tâm!

Suy nghĩ cuồn cuộn tới, phía đối diện liền vang lên

thanh âm nghiêm khắc, đầu nàng cũng không dám nâng lên một chút, liền gật đầu,“Được!”

Ngoan ngoãn nhìn sách vở trên tay.

Trong ngự thư phòng thật sự rất im lặng a, nàng vụng

trộm theo thư duyên nhìn về phía Nghiêm Luân, đã thấy tầm mắt hắn bắn về phía

nàng không có lầm được, nàng kinh hãi, vội vàng đem tầm mắt dời lại trên sách

vở.

Ai nha nha, làm nữ hoàng thật sự thực vất vả mà, khẳng

định đọc sách so với người bình thường nhiều hơn vài lần, trong sách có chút

chữ phồn thể làm cho nàng đọc lại muốn khóc, không biết nên tự trách mình trong

giờ học quốc văn học hành vớ vẩn, hay là trách lão sư dạy quốc

văn của mình quá kém đây. Nàng gặp được chữ nào đọc được liền đọc, không đọc

được thì đi đoán nghĩa vậy!

Nàng nghĩ rằng mình che dấu rất khá, không nghĩ tới,

Nghiêm Luân sớm hiểu rõ tại phương diện đọc nàng có bao nhiêu vất vả, hắn đã

sớm từng bước đánh dấu âm đọc cùng ý tứ ở mặt

trên chữ rồi.

Trừ bỏ việc này ra, hắn cũng đặc biệt vì nàng mà chỉ

dạy một ít chính trị học, lại tốn thời gian sửa sang lại một ít điều khoản trị

quốc dân sinh, pháp tắc, muốn nàng ngâm nga. Nhưng chữ hắn viết bằng

bút lông thật sự quá đẹp,làm nàng nhịn không được mà tưởng tượng, nếu cho hắn

tham gia trận đấu thư pháp, khẳng định sẽ lấy được phần thưởng tốt, sau khi

kiếm được rất nhiều phần thưởng, liền nhiều viết mấy chữ tốt, khẳng định bán

rất chạy a!

“Chuyên tâm.”

Chính Nghiêm Luân cũng tính không nổi đây là lần thứ

mấy nhắc nhở nàng phải chuyên tâm, nhưng hễ nhìn đến nàng là thấy cặp mắt hắc

bạch phân minh sáng rực kia lại bắt đầu chuyển động nhanh như chớp, hoặc hoảng

hốt, dù sao hắn cũng phải phát ra thanh âm đem tâm hồn nàng không biết đã bay

đến nơi nào trở về.

Ngôn Tuyên Nhi xấu hổ bức chính mình phải chuyên tâm,

chính là, vừa lật duyệt bản viết tay dầy đạc những chữ, sau một canh giờ hết

đọc lại đọc, mí mắt