Polly po-cket
Ngụy Kiều Hoàng

Ngụy Kiều Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323024

Bình chọn: 7.5.00/10/302 lượt.

của nàng bắt đầu rũ xuống.

“Nha!” Một

quyển sách đột nhiên bay tới gõ vào trán nàng một cái, khốn ý của nàng biến

mất, trừng mắt nhìn người ngồi đối diện, lẩm bẩm một tiếng,“Gia

bạo a!”

Hắn nhíu mày,“Nàng nói cái gì?”

Mặt nàng đỏ lên,“Không

có gì.”

Hắn lắc đầu,“Hôm nay không thể dụng

tâm đọc sách sao? Muốn nghỉ ngơi phải không?”

“Không cần, ta sẽ dụng tâm.” Nàng

hơi nhếch môi, mày liễu chau thành một đường, cầm lấy bút lông sao chép, tăng

mạnh trí nhớ của mình.

Không nghĩ tới hắn cũng khuynh thân tới gần, nhìn nàng

viết chữ, cả người nàng trở nên cứng ngắc, hai khỏa đầu của bọn họ đụng phải

nhau, ngay cả lông mi đều có thể đánh nhau. Hắn có cần tất yếu dựa dựa vào nàng

gần như vậy không?

Hô hấp của nàng bắt đầu hỗn loạn. Nam nhân này bộ dạng

quá mức tuấn tú khiến người ta muốn làm ra tội ác tày trời…… Nàng chưa bao giờ

có ý nghĩ tư xuân như vậy ,đôi mắt liền trừng mắt cánh môi khêu gợi của hắn.

“Suy nghĩ cái gì?”

“Nhớ môi của ngươi đó — ách……?” Lời vừa

thốt ra khiến nàng nhịn không được mà phát ra một tiếng rên rỉ, khẩn cấp ghé

vào trên bàn, nàng vừa giận vừa thẹn, mặt đã trướng đỏ lên nóng bừng bừng.

“Ngẩng đầu.”

“Không cần!” Ngượng

chết người rồi!

“Ngẩng đầu, ta có cái này cho nàng:”

Phải không? Nàng tò mò vừa nhấc đầu lên, không nghĩ

tới vừa vặn chống lại ánh mắt hắn, cặp con ngươi đen kia mang ánh sáng mãnh

liệt, ngay tại giây tiếp theo, hắn che lại môi của nàng, nụ hôn này không giống

với lần trước, không phải bắt đầu ôn nhu, mà là cuồng nhiệt mãnh liệt, nàng cơ

hồ sẽ không thở nổi.

Nam nhân này vốn nội liễm nhã nhặn như vậy, thời điểm

hôn người ta thế nhưng lại nhanh nhẹn dũng mãnh khí phách như thế, rõ ràng là

cái người ngoài lạnh trong nóng, tay nàng để trong ngực rắn chắc của hắn, cảm

nhận được tốc độ tim đập dồn dập, cùng hắn một phen triền mien, nàng chỉ có thể

thở dốc.

“Có thể chuyên tâm rồi chứ?” Hắn trở

lại chỗ ngồi, ánh mắt ôn nhu, nhưng câu này lập tức làm nàng mất vui đem cảm

nhận từ chỗ lãng mạn lũy thừa kéo đến âm vô cùng. Cái gì cơ?Nguyên lai hắn vì

muốn làm cho nàng chuyên tâm mới hôn nàng a.

Nàng cảm thấy mất mát.

Khóe miệng Nghiêm Luân gợi lên ý cười,“Công

thuộc về việc công, tư về phần tư, hiện tại không phải thời điểm nói chuyện yêu

đương.”

Ai cùng ngươi nói tình nói yêu chứ? Nàng giận dỗi

nghĩ.

Thấy nàng chu chu môi đỏ mọng, căm giận bất bình bắt

tay vào lật xem bản sao, vẻ mặt đáng yêu kia làm hắn thiếu chút nữa đã nghĩ lại

cướp lấy môi của nàng. Hắn là nam nhân bình thường, đối với tình dục cũng có

khát cầu, hơn nữa càng muốn càng nhiều, nhưng hai người bọn họ chưa thành thân

a!

Thời gian chầm chậm trôi qua, bóng tịch dương đã ngả

về tây, mà đây là thời gian bọn họ cố định để ra cung tuần tra.

Nói là tuần tra, kỳ thật là Nghiêm Luân cố ý để cho

nàng đi ra ngoài híở không khí, không nhất định vào trong thành nhiều người, có

khi tránh đám đông mà đi lên trên núi, bờ biển, làm cho áp lực của nàng có thể

giảm bớt đôi chút.

Nguyên bản hắn cũng hy vọng khiến cho nàng từ bỏ thói

quen ngủ ban ngày, miễn cho khi lâm triều luôn luôn là một trận hỗn loạn, nhưng

mỗi khi trên đường hồi cung, bất quá là thời điểm đèn mới lên rực rỡ, nàng liền

ngã đầu ngủ.

Giờ phút này, Nghiêm Luân đang nhìn đến thiên hạ không

ở trên xe ngựa mà ngủ say. Xem ra, hắn phải rất khó khăn để giúp nàng điều

chỉnh thời gian nghỉ ngơi ngày đêm vốn điên đảo a! Mang theo vẻ mặt sủng nịch,

hắn cầm lấy một bên thảm lông ôn nhu đắp trên người nàng.

Nàng nằm trong tư thế tự tại, thoải mái, lấy hắn chân

làm ngối đầu, ngủ càng sâu.

Xe ngựa tiến cung được một lát, Ngôn Tuyên Nhi vừa mới

ngủ được một chút đã phải xuống xe, chỉ thấy Phẩm Hoài báo lại,“Đồ

đại nhân đã khôi phục sức khỏe, mấy ngày trước suất lĩnh tộc nhân tìm đến hoàng

cung yêu cầu yết kiến nữ hoàng, nói là nhất định phải tự mình tạ ơn, giờ phút

này tất cả đang ở sân bên ngoài phòng nghị sự chờ nữ hoàng đến.”

Nàng đã có điểm ngượng ngùng,“Không

cần, bọn họ khẳng định lại quỳ ta, ta……”

Nhưng Nghiêm Luân cười thúc giục nói:“Nàng

xứng đáng được như vậy, đừng để bọn họ đợi lâu.”

“Nhưng ta cũng không vì bọn họ sửa lại án xử sai, ta

cái gì cũng chưa có làm a!>

“Có! Nàng đã làm tốt lắm, ta còn nhớ rõ có người ngay

cả Quân Vương còn không sợ, tức giận ở trên đường, vì dân sửa lại án xử

sai!” Bàn tay to ấm áp của hắn cầm bàn tay nhỏ bé của nàng,

đi đến phòng nghị sự.

Vừa đến sân, nhìn thấy một đám người đông nghìn nghịt,

ánh mắt Ngôn Tuyên Nhi đều trừng lớn.

“Đồ gia làm quan đã ba đời, con cháu rất đông, lần này

nàng động tay một chút đã cứu hơn hai trăm mạng người, ngoại giới nói đó là

nhân quân, nàng hoàn toàn xứng đáng.”

Là như thế sao? Ngôn Tuyên Nhi nhịn không được, lệ

nóng doanh tròng, hơn nữa khi nàng nhìn thấy Đồ Vi Vi giúp đỡ lão phụ tóc trắng

xoá, dẫn toàn bộ gia tộc già trẻ cung kính hướng nàng dập đầu tạ ơn, nàng chỉ

có thể lấy nâng tay cho bọn họ bình thân, bởi vì nàng rất kích động, không nói

được nên một câu gì.

Những người trước mắt này tỏ khuôn mặt cảm kích tột độ