Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322830

Bình chọn: 7.00/10/283 lượt.

Vương gia là chủ tử của chúng ta, nếu ngươi làm cho nàng ấy vui, thì

nàng ấy mới đối xử tốt với chúng ta nha. "

Lần này hắn xuất hiện, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, mà chính là cố ý, mấy ngày nay nhìn thấy vương gia, thì lại cảm thấy có gì không đúng lắm, mới đi hỏi hạ

nhân xem dạo gần đây hắn đang lo lắng đến chuyện gì…

Nghĩ đến vẻ

mặt của Mị Ngạn Nhi, nghĩ tới nhìn thấy bóng dáng cô đơn đứng ở bên

ngoài viện kia, Âm Trữ biết được, vua của hắn ông trời của hắn rốt cuộc

đã tìm được người mà nàng muốn thật sự rồi… Ánh mắt khi nhìn về phía

Thạch Mặc, tuy hắn một mực không có chút xác định, cũng có chút hoài

nghi, nhưng hiện tại, cái cảm giác giữa hai người này lại khiến hắn

không khỏi hoài nghi một lần nữa.

Aiz, muốn nhìn bộ dáng người

nam nhân của vương gia cũng tìm không thấy, vốn nghĩ rằng sẽ không có

thật trên đời, cuối cùng lại không nghĩ tới sẽ đặt tâm của nàng lên

người nam nhân tên Thạch Mặc này, có lẽ chính bản thân vương gia cũng

không hiểu rõ, nhưng hắn vẫn rất tinh tường, ánh mắt này hơi thở này,

khiến hắn nhìn vào mà cảm thấy thật đau lòng… Không biết có phải hay

không đã đến lúc hắn nên rời đi…

Nhưng hiện tại không phải là lúc nên rời đi, giữa vương gia cùng Thạch công tử hình như có chút vấn đề,

nghe hạ nhân nói còn mang theo một hài tử, cụ thể cũng không biết là đã

xãy ra chuyện gì, hắn lần này hi vọng vương gia cùng Thạch công tử có

thể hòa hảo với nhau, nhưng hắn cũng sẽ không ra mặt, hắn không đành

lòng nhìn thấy người mình thích thương tâm…

Nghe xong lời Âm Trữ

nói, trong lòng Thạch Mặc có chút ảm đạm cũng có chút lo lắng, nàng gần

đây không ổn sao? Là vì chuyện của hắn sao

Nhưng mà, hắn lâu rồi cũng không nhìn thấy nàng… Hơn nữa, hắn cuối cùng vẫn không quên được chuyện kia trong quá khứ nha….

" Âm công tử, ta, ta, thực xin lỗi, ta cũng không biết nên làm cái gì

nữa, ta chỉ muốn hài tử có một cuộc sống tốt hơn. Chuyện của vương gia

thì ta làm sao có thể quản được, hơn nữa, ta cũng không muốn trông nom

đến, nếu ngươi vì chuyện này mà tới, thì hãy đi đi, hài tử sắp dậy rồi,

ta không tiễn ngươi được. "

Cũng không biết nếu dùng từ chạy trối chết có thể hình dung chuẩn xác được Thạch Mặc vào lúc này hay không,

nhưng Thạch Mặc vừa nói xong thì đã vội vàng rời đi, liền không để chút

thời gian cho Âm Trữ kịp phản ứng nữa, chỉ để lại một mình Âm Trữ có

chút ngạc nhiên ngồi nguyên tại chỗ.



Có câu không xảo

không thành thư*, lúc Thạch Mặc vội vàng rời khỏi tầm mắt của Âm Trữ,

bởi vì trong lòng có chút lo lắng, nên cũng trực tiếp trở về phòng, hài

tử sắp tỉnh dậy cũng chỉ là cái cớ, trẻ nhỏ vốn thích ngủ, làm sao có

thể tỉnh dậy nhanh như vậy.

Không xảo không thành thư* : ví con cho câu " sự việc vô cùng trùng hợp "

Thạch Mặc đi tới thì nhìn thấy một bóng dáng, có chút quen thuộc, hình như

đang đứng ở ngoài sân nhà của mình, rồi lại do dự không đi vào.

Thạch Mặc đứng cách bóng dáng đó không xa, không biết có nên tiến đến hay

không, đối mặt với người nam nhân này, không hiểu tại sao, hắn lại có

chút chột dạ, có chút hâm mộ, có chút không tưởng được.

" Thạch công tử ? " Lời nói của nam nhân đó mang theo một hương vị mềm mại.

Thạch Mặc có chút khẩn trương, lại đi hai bước, liền dừng lại.

" … Tham kiến vương phi. " Hắn lại làm như vậy a, trong lòng Thạch Mặc

như trúng cổ, trưng ra một bộ dạng tượng trưng như đang thi lễ.

" … " Người đến thì ra là vị vương phi Trọng Minh Thu của Mị Ngạn Nhi,

lúc này cũng không nói lời nào, ánh mắt chỉ đang công khai quan sát

Thạch Mặc.

Ra là người nam tử này sao? Thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc, nếu như không phải người hầu của hắn nói đó là sự thật,

thì hắn thật đúng là không thể tin được…

" Đứng lên đi, đều cùng

hầu hạ vương gia, không cần đa lễ như vậy. " Trọng Minh Thu chậm rãi

nói, trong lời nói mang theo một tia khiêu khích cùng khinh thường…

Thạch Mặc mẫn cảm cảm thấy thái độ của Trọng Minh làm cho người khác cảm thấy rất không thoải mái, hơn nữa câu nói cùng hầu hạ vương gia kia càng như đang đâm vào trong lòng hắn!

Người nam nhân này tới để làm gì? Là tới thị uy sao?

" Vương phi, người là chủ tử, ta chỉ là nô tài, đều là người trong phủ

thì cũng không thể không tuân thủ quy củ, không biết người tới đây để

phân phó việc gì, có lời gì thì xin người cứ nói thẳng. "

Thạch

Mặc biểu hiện ra sự quật cường, ngôn từ càng thêm kiên quyết, hắn không

thích nhất chính là gặp mấy chuyện tình dây dưa, cũng chưa bao giờ nghĩ

tới sẽ tranh giành thứ gì với người khác, người nam nhân này dùng một

ngữ điệu không thoải mái làm cho người khác cũng không thấy vui vẻ gì…

hắn đúng là không thể tiếp nhận được!

" … Hừ, thì ra ngươi còn

biết ngươi chỉ là một nô tài, vậy hẳn cũng hiểu rõ được bổn phận của

mình, không cần phải vọng tưởng bay lên đầu cành biến thành phượng

hoàng, cũng không nhìn đến bộ dáng của ngươi chút đi, Thạch Mặc, bổn

vương phi cũng là hảo tâm khuyên ngươi, Vương gia đối với ngươi chẳng

qua chỉ là thích cái mới mẻ, bổn vương phi hiện tại đang mang thai nên

người mới sủng hạn


pacman, rainbows, and roller s