
cũng không có.
Tên nam nhân ngốc nghếch này, nếu như là
người khác thì nhất định sẽ mang ơn nịnh nọt mình a, lại như thế làm
mình trở nên có chút mất tự nhiên.
Nhưng mà, cho dù có nhiều vấn
đề hơn nữa, thì cũng không có vấn đề gì, chỉ cần hắn còn ở bên cạnh
mình, nàng nhất định liền có biện pháp để cải thiện lại quan hệ giữa hai người…
Mị Ngạn Nhi vừa nghĩ, tay ở trên mặt Thạch Mặc cũng bắt
đầu động, động tác rất nhẹ, như là sợ đánh thức Thạch Mặc, nhưng động
tác cũng càng lúc càng quá phận, rõ ràng là đang có xu thế trượt xuống
dưới…
Aiz, coi như Thạch Mặc đã trở lại giống như trước kia,
chính mình rõ ràng là đang tức muốn chết, nhưng thân thể lại vẫn như cũ
nổi lên hứng thú, huống chi lại là thời điểm đêm dài người vắng… Muốn…
Rất muốn… Mị Ngạn Nhi nuốt nuốt nước miếng không tồn tại, cố gắng khống
chế bàn tay không tìm kiếm ở dưới nữa…
Trong mắt Mị Ngạn Nhi có dục vọng, nhưng tay lại ngừng lại, sau đó dừng lại khoảng vài giây, sau đó chậm rãi thu trở lại.
Sắc mặt Mị Ngạn Nhi trở nên có chút quái dị, cũng không biết là khó coi hay xấu hổ, nàng đứng trước giường nhìn Thạch Mặc một hồi, miệng giật giật
nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ là có chút bất đắc dĩ lắc
đầu, xoay người rời khỏi gian phòng của Thạch Mặc.
…
Mà người nằm ở trên giường nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ, mắt cũng mở ra.
Không biết nàng đến đây từ lúc nào, thời điểm khi hắn cảm giác có một bàn tay đang vuốt ve trên mặt mình, có chút mát mẻ cũng có chút ôn nhu, mang
theo một mùi hương chỉ mỗi nàng mới có.
Khi đó, thân thể của hắn
đều có chút cứng ngắc lại, nhưng không mở to mắt ra, bởi vì, hắn không
biết nên đối xử với nàng như thế nào.
Đối với nàng, hắn chỉ có
chút ai oán, nhưng nửa tháng nay, việc cố ý nịnh nọt đối với hắn kia rõ
ràng cũng dần có xu hướng biến mất, không phải mình mềm lòng, mà là
không phải rất oán hận… Hắn yêu nàng a, sao có thể thực sự oán hận nàng
chứ, cho dù có oán hận nhiều hơn nữa, so với yêu thương cũng không coi
là cái gì…
Nhưng mà, hắn vẫn bất an như trước, mâu thuẫn như
trước, vẫn như trước không biết làm sao, không biết nên đối mặt với nàng như thế nào, càng không biết làm như thế nào trước sự sủng ái cùng nịnh nọt của nàng…
Nàng là thật lòng sao? Mình có thể không oán giận, nhưng nàng có thể tha thứ cho hành vi mất tích cùng phản bội của mình
hay sao? Hắn không biết, thật không biết, hắn rất đần, đoán không được
tâm tư của người khác, nhất là nữ nhân có chút hay thay đổi này, cao quý như nàng lại có thể vâng lời lùi bước trước mặt hắn, nàng hay thay đổi
cùng tà mị làm cho hắn bất an, sự hiện hữu của nàng đối với hắn chính là một sự lựa chọn mâu thuẫn khiến hắn không biết nên lựa chọn như thế
nào…
Hơn nữa, nàng còn có một vương phi xinh đẹp như vậy, còn có
một thị thiếp ôn nhu ưu nhã như vậy, thậm chí, nàng nghĩ muốn có một nam nhân như thế nào thì cũng đều có cả, mà tính toán trên người mình… Hắn
tự ti, từ khi biết được Mị Ngạn Nhi cho đến hiện tại thì vẫn tự ti, từ
lúc biết rõ được thân phận của nàng, làm cho tâm lý của hắn cứ luôn tồn
tại một vướng mắc, mà cũng là một vấn đề làm cho hắn cảm thấy phức tạp…
Nếu như mình có một thân phận để xứng đôi với nàng, hoặc chính mình xinh
đẹp một chút đáng yêu một chút, có lẽ lúc trước hắn sẽ không rời đi a,
tuy rõ ràng là vì hài tử mới rời đi, nhưng trong lòng, tại trong một góc âm u lại tồn tại một cảm giác không phải là vì chính mình, sợ hãi và lo lắng của hắn làm cho cuộc sống hằng ngày của hắn trở nên khó có thể
bình an, làm cho hắn không bỏ xuống được cũng cầm không được, làm cho
hắn cũng khinh bỉ chính mình, mà chỉ khi rời đi mới có thể thoát được
cái tình huống ấy, ít ra thì hắn cũng nghĩ như vậy, lại không không tới, sau khi rời đi lại trở nên càng thêm thống khổ, loại tư vị tưởng niệm
này, làm cho dục vọng của người ta cũng trở nên dần phai nhạt… Mị Ngạn Nhi rời khỏi phòng Thạch Mặc cũng không đi xa, chỉ đứng dưới gốc
cây ở sân ngoài mà mình thường đứng, nhìn thật sâu về phía phòng Thạch
Mặc.
Hắn tỉnh rồi, không biết tỉnh từ lúc nào, nhưng sau khi tỉnh lại cũng giả bộ ngủ tiếp… Nàng không biết vì sao hắn lại giả bộ ngủ,
điều duy nhất có thể đoán được chính là hắn không muốn nhìn thấy nàng,
chẳng lẽ hắn không muốn nhìn thấy nàng đến thế sao?
Mị Ngạn Nhi đứng dưới tàng cây thật lâu, mới than nhẹ một tiếng xoay người rời đi, chỉ để lại trong gió mấy phần sầu bi.
…
Mị Ngạn Nhi đã hai mươi tuổi, có tước hiệu, có phủ trạch của mình, cũng có phu thiếp, theo lý mà nói thì hẳn đã là một nữ nhân trưởng thành, tiếp
quản thế gia cũng rất thành thục, thậm chí còn mang theo một chút giỏi
giang đanh đá chua ngoa, bằng không sao các đại thần trên triều đình lại đối với nàng kiêng kị ba phần như vậy, chỉ là, loại người lão luyện
thành thục như vậy cũng có đôi lúc bướng bỉnh không đúng thời điểm cho
lắm…
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, dường như cứ vào thời điểm này,
thì Mị Ngạn Nhi đều sẽ xuất hiện ở trong phòng của Thạch Mặc, sau đó sẽ
đứng ở bên giường của Thạch Mặc, cũng không nói gì nhiều, chỉ là ngẫu