
ời thượng đế, nhưng là người hiểu biết anh đều cảm khái chính mình ý tưởng lúc ban đầu hoàn toàn ngu muội. Anh luôn thích đeo một cái kính đen, đem ánh mắt hẹp dài lại lợi hại và lòe lòe tỏa sáng che sau mắt kính, làm cho người ta không thấy được suy nghĩ của anh; làn da hơi tái nhợt cùng bờ môi gần như không có huyết sắc làm cho anh trông có vẻ có chút gầy yếu, đến nỗi khi đối thủ đối mặt với anh luôn xem nhẹ thực lực của anh. Những người khác gọi anh “Abram”, đúng, chính là Abraham [4'> trong 《 Kinh Thánh 》[5'> được nhắc tới là người nắm trong tay mọi “vặn vẹo”, là người có thể ở trong thế giới sử dụng vặn vẹo, làm cho linh hồn nhân loại chết ở trong giấc mơ về Abraham của chính mình! Anh ấy tùy thời đều có thể ôn nhu cho bạn một nhất một đao, cho bạn cười đáp rồi trong một giây cuối cùng bạn mới phát hiện ngực thế nhưng bị một cắm một con dao nhỏ sắc bén! Lâm Á Bá dẫn theo tinh anh về pháp luật của “Dạ”, phụ trách đàm phán, giải quyết tranh cãi… Nếu như nói Cố Dịch Huân là trái tim của “Dạ”, thì Lâm Á Bá chính là đầu óc của “Dạ”, bày mưu nghĩ kế, chiến thắng ngàn dặm ở ngoài.
“Chiết tiệt! Đám tạp nham kia đều đã đến trên đầu tôi giương oai, tôi còn bình tĩnh cái rắm a? Tôi không giống cậu và đại ca, như vậy mà vẫn trầm tĩnh được. Ca, để cho em và A Thụy đi xem bên Bắc Mỹ đi, để em đến xem ổ của bọn chúng!” Tề Hạo giọng căm hận nói.
“A Thụy, cậu nghĩ như thế nào?” Cố Dịch Huân trưng cầu ý kiến của Đoạn Thụy.
“Em OK. Mọi người quyết định là tốt rồi, em phụ trách hành động.” Trước mắt Đoạn Thụy đã muốn lấy ra linh kiện của AK—47, mặt không chút thay đổi, lạnh lùng trả lời một câu, lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu thứ gì đó trong tay. Anh trừ bỏ đối với súng ống và vũ khí cảm thấy có hứng thú, những thứ khác căn bản không lọt được vào mắt anh. Anh là một người có khuôn mặt hơi trẻ con, thoạt nhìn trái phải đều chỉ như mới 20 tuổi, làm người ta kinh ngạc là chàng trai giống như tiểu nam hài trắng trẻo này đúng là người đại biểu cho thực lực và sức chiến đấu của “Dạ”, một thiên sứ giết chóc, Sariel! [6'> Phụ trách vì “Dạ” huấn luyện sát thủ, trừ bỏ Cố Dịch Huân cơ hồ không người có thể địch với chiến thần này. Đoạn thụy tựa như thân thể và tứ chi của “Dạ”, thiếu anh, “Dạ” hoạt động sẽ gian nan rất nhiều.
“A Hạo, có câu gọi là ‘Cường long không áp địa đầu xà’ [7'> cậu đã quên sao? Cậu đi Bắc Mỹ, cậu xác định bên kia sẽ để cậu bình yên? Cậu xác định bọn họ sẽ thả cậu lông tóc nguyên vẹn trở về?” Lâm Á Bá giúp tên quỷ liều lĩnh nhiệt, tính tình huyết dương cương như lửa này phân tích tình thế.
“Kia, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chuyện này liền cứ như vậy mà quên đi?! Tôi không có khả năng nuốt trôi cục tức này! A… Tôi dựa vào, thực mẹ nó đáng ghét!” Tề Hạo phiền chán nắm lấy tóc chính mình.
“A Hạo, nói qua cậu trở về bao nhiêu năm rồi, gặp chuyện cần bình tĩnh phải bình tĩnh.” Cố Dịch Huân mở miệng giáo huấn nói.
“… %>_<% ”
“Có biết hay không cái gì gọi là ‘Rút củi dưới đáy nồi’ [8'> ?” Cố Dịch Huân vuốt ve cằm, trầm giọng mở miệng.
“Cậu lại có biết hay không cái gì gọi là ‘Mượn đao giết người’ [8'> ?” Lâm Á Bá nhìn Tề Hạo bổ sung nói, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dịch Huân, hai người trao đổi một ánh mắt ngụ ý đã hiểu rõ, ý cười chợt lóe mà lướt qua.
“…” Tề Hạo không hiểu ra sao, vẫn là không có hiểu được.
Lâm Á Bá nhìn bộ dáng Tề Hạo, chỉ biết người này nguyên lai là người đơn thuần thẳng thắn nên vốn không rõ những lòng vòng bên trong, vì thế giải thích nói: “Bên Bắc Mỹ, Johny và Jim luôn luôn bất hòa, gần nhất lão Tommy lại sinh bệnh phải nằm viện, nên thoái vị cho người khác là tất yếu, hiện tại hai người lại là tranh đấu gay gắt ở vị trí lão đại, lần này chuyện cảng cũng có liên quan. Cho nên…”
“A!” Tề Hạo sợ hãi kêu lên cắt ngang lời nói của Lâm Á Bá, “Tôi đã hiểu! Cho nên chúng ta sẽ lợi dụng cơ hội gay gắt lần này bọn họ vốn là mâu thuẫn kịch liệt, cuối cùng tung một lưới bắt hết bọn họ! Không chỉ giải quyết được vấn đề cảng, còn vì mở rộng con đường về sau, đúng không?”
“Ân, trẻ nhỏ dễ dạy. Xem ra để cậu ở bên Lucifer vẫn là có điểm dùng được!” Lâm Á Bá gật đầu khen ngợi nói.
Tề Hạo là con một thủ hạ của Cố Chấn Thiên, nhỏ hơn Cố Dịch Huân bốn tuổi. Lần đó sống mái với giới hắc đạo ở nước ngoài, cha Tề Hạo vì cứu Cố Chấn Thiên mà trúng đạn, cũng vì thế mà bỏ mình. Cố Chấn Thiên thực cảm kích, vì thế đem con người đã cứ mình cũng chính là Tề Hạo tiếp nhận bên người và nuôi nấng. Hai năm trước Tề Hạo học xong trở về, Cố Chấn Thiên đã muốn về hưu dưỡng lão, đem sự nghiệp giao cho con trai là Cố Dịch Huân, vì thế Tề Hạo dứt khoát quyết định ở lại giúp Cố Dịch Huân. Chẳng qua Tề Hạo không giống Cố Dịch Huân, bọn họ là sống trong bầu không khí anh lừa tôi gạt, Cố Chấn Thiên đối anh rất tốt, để cho chính anh lựa chọn cuộc sống mình muốn, cho nên ở đại học anh học là về máy tính mà anh yêu thích, mỗi ngày cùng máy tính lập trình, phấn đấu với bảng biểu, bởi vậy đối với này đó lòng vòng trên thương trường cũng không quen thuộc lắm. Sau khi đi theo Cố Dịch Huân, mới dần dần ra nhập môn đạo.
“Thiết Tây Á mới